
y là nàng không quá để ý, rất nhanh sau đó đã dẹp sang một bên.
Giáng Đồ, Liên Tú ngồi lại một lúc liền rời đi. Mi Lâm đi lại
loanh quanh trong phòng, vô cùng hài lòng về căn phòng sáng sủa hai gian đồ đạc
không thiếu thứ gì này. Đây là căn phòng đầu tiên thực sự thuộc về riêng nàng,
hơn nữa ánh sáng lại tràn ngập khắp nơi.
Có vài cành cây với những chiếc lá khô thưa thớt vắt ngang
qua cửa sổ, nàng không nhận ra đó là loài cây gì, nhưng có lẽ khi mùa xuân năm
sau tới, trên đó sẽ nhú ra những nụ hoa đủ màu sắc.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt cảm thấy vui vẻ, cẩn thận
nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, quay người thả mình lên giường, lăn qua lăn lại
vài lần trong chiếc chăn mềm mại, rồi đưa tay úp lên mặt, cười sung sướng ngắm
cành lá ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh hoa mọc đầy cành, cảm thấy mọi
thứ tuyệt vời biết bao.
Trên chiếc chăn thoang thoảng mùi nắng thơm, cơn buồn ngủ dần
dần ùa đến. Trong cơn mơ màng, nàng lại trở về với nhà tù ẩm ướt lạnh lẽo kia,
bóng tối ma quái xâm chiếm, bốn phía tràn ngập mùi xú uế và những tiếng kêu gào
bị nén lại, còn có cả những tiếng chửi bới và tiếng cười ghê rợn…
“A Mi, nàng mơ thấy ác mộng rồi.” Bị ai đó lay mạnh, còn có
cả những lời quan tâm thân thiết.
Mi Lâm bừng tỉnh, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang
nhíu mày cắn môi đứng ở đầu giường, nàng hơi hoảng hốt, nhất thời không nhớ ra
mình đang ở đâu, trước mắt mình là ai.
“Mau dậy rửa mặt còn ăn cơm.” Người con gái không để ý đến
nàng, quay người đi ra phía cửa sổ, vừa đóng lại vừa như nói với chính mình:
“Chuyển đến nơi ở mới không tránh khỏi có điều chưa quen. Lúc đi ngủ đừng mở cửa
sổ, đây là cây đào, rất dễ gọi ma quỷ đến…”
Nghe những lời cằn nhằn của nàng ấy, trái tim ngổn ngang sợ
hãi của Mi Lâm dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ ra người đó là Giáng Đồ.
“Thì ra là cây đào…” Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, cúi xuống
lẩm bẩm, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Nơi kia, nàng nghĩ, một khi đã thoát ra rồi,
nàng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Những ngày ở Kinh Bắc vương phủ rất nhàn nhã, việc ăn mặc
không thiếu thứ gì, nghe nói hàng năm trong cung đều chi ra một số ngân lượng
khổng lồ cho nơi này. Nhớ lại ánh mắt Viêm đế khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa
hôm ấy, rồi lại nghĩ đến sự đãi ngộ mà hắn ta được hưởng, Mi Lâm mơ hồ khó hiểu.
Nhưng những điều này không đến lượt nàng phải nghĩ, buổi tối
đầu tiên đến đây, nàng đã dùng những phương pháp được chỉ thị trong chiếc túi gấm,
sau khi chọn lọc những tin tức thu thập được, tổng kết rồi truyền ra ngoài, loại
thuốc giải đổi lại được sau khi độc dược trong người phát tác tròn một ngày mới
bắt đầu phát huy tác dụng.
Loại thuốc giải tốt nhất sẽ có tác dụng, ngay sau khi độc
tính phát tác, khiến cho người dùng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, loại thứ
hai có tác dụng sau hai giờ, tiếp theo là bốn giờ, tám giờ, một ngày. Từ đó có
thể thấy, những thứ nàng tốn bao công sức thu thập chẳng hề có chút giá trị
nào. Hôm đó, lo lắng sẽ khiến những người xung quanh sợ hãi, nàng tìm một cái cớ
tự nhốt mình trong phòng, đợi cho độc tính tan đi. Ngày tiếp theo, sau khi ăn
no, nàng lại trở nên hoạt bát năng động, chẳng có chút hối hận gì về hành vi
thiếu trách nhiệm của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa nàng có cảm tình hoặc sợ hãi Mộ
Dung Cảnh Hòa đến mức không dám làm gì hắn, mà chỉ bởi nàng cảm thấy một chút
đau đớn ấy nếu cố gắng chịu đựng rồi cũng sẽ qua đi, không cần thiết phải mạo
hiểm quá mức. Có lẽ do khả năng chịu đau của nàng khá tốt, vì thế mới trở thành
một người đặc biệt trong đám tử sĩ không được phép có tư tưởng của riêng mình.
Mi Lâm cứ nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cho đến khi nhiệm vụ
kết thúc, hoặc đến khi tổ chức không thể kiên nhẫn thêm nữa. Nhưng thực tế luôn
khiến người ta bất ngờ. Cho dù nàng có cẩn thận hết mức, tuân thủ mọi quy tắc,
cuối cùng vẫn bị người khác để ý đến.
Người để ý đến nàng không phải ai khác, mà chính là người đã
từng có duyên gặp mặt một lần, Mục Dã Lạc Mai.
Thì ra sau ngày hôm đó, hai người không gặp lại nhau, Mục Dã
Lạc Mai cũng quên luôn nàng. Ai ngờ trong một buổi yến tiệc hồi kinh gặp lại Mộ
Dung Huyền Liệt, hắn nhắc đến chuyện kia, Lạc Mai mới biết người con gái không
có gì trong tay ấy lại có thể một mình ra khỏi khu rừng mà không bị thương tích
gì, lập tức cảm thấy có hứng thú. Sau đó, nàng ta tìm một cơ hội, nhân lúc Mộ
Dung Cảnh Hòa muốn lấy lòng mình, tỏ ý muốn mượn người. Một người chẳng có gì
quan trọng như vậy, Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không có lý do gì để từ chối,
lập tức phái Thanh Yến cho gọi.
Thực ra Mộ Dung Cảnh Hòa không hề nhớ người mà Mục Dã Lạc
Mai là ai, nhưng Thanh Yến thì nhớ rất rõ, nếu không e rằng sẽ phải tốn thêm
nhiều công sức nữa.
Thanh Yến là người thân cận bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, trong
vương phủ không ai không biết. Khi hắn bước vào Sương Lâm viện, những viện xung
quanh hiển nhiên trở nên náo động, đều đang đoán xem mục đích của hắn ta là gì.
Mi Lâm đang trốn trong phòng, chăm chú lật giở một cuốn sách
y thuật cũ nát không bi