
mà nói, cho dù biết rõ không
phải dành cho bản thân, nhưng vẫn khiến trái tim nàng bất giác rung lên,
nghiêng đầu sang một bên theo phản xạ.
Thấy ngón tay khẽ trượt khỏi nốt ruồi nhỏ, lông mày Mộ Dung
Cảnh Hòa khẽ cau lại, nhưng rất nhanh đã bị Mục Dã Lạc Mai làm cho thay đổi sự
chú ý.
Không biết là bị câu nói đó chạm đến tâm sự trong lòng, hay
bị gợi lại một vài hồi ức, ánh mắt Mục Dã Lạc Mai bỗng nhiên trở nên dịu dàng,
nhưng ngay sau đó lại được lấp đầy bởi sự lạnh lùng. Bỏ qua câu hỏi kia, nàng
ta bước ra ngoài, đồng thời nói vọng vào.
“Không cho mượn cũng được thôi. Ngày kia tới Chung Sơn ở
thành Tây săn bắn, đem theo cả nàng ta.” Trong khi nói, bóng người càng lúc
càng trở nên mờ ảo.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn tấm mành vải bị gió thổi bay, trong
không khí vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của người ấy, vẻ mặt bỗng hiện
lên một nỗi buồn man mác, thì thầm: “Vậy đành mơ tiếp thôi.” Nói đoạn bỗng
nhiên xoay người, đè Mi Lâm vẫn đang ôm trong lòng xuống dưới thân mình, đưa
tay lùa vào mái tóc hơi rối của nàng.
“Để bản vương xem xem, nàng có điểm gì gợi cho nàng ấy sự hứng
thú…” Hắn cười ngả ngớn, thu lại tất cả những cảm xúc khi nãy, lại trở về là một
Vương gia mông mị như thường ngày.
Mi Lâm vô tình nhìn vào đôi mắt khẽ nhắm hờ đầy khao khát
kia, nàng không muốn nhìn, nhưng trong đó chỉ là một vùng lạnh lẽo vô cảm.
Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không nhìn ra điểm gì ở Mi Lâm
thu hút sự chú ý của Mục Dã Lạc Mai, nhưng hắn ta giữ nàng lại bên mình, hai
ngày hai đêm liên tiếp cho phép nàng ngủ cùng. Khi ngủ, tay lúc nào cũng đặt
trên góc khóe mi nàng, như bỗng nhiên trở nên mê mẩn vậy.
Ban ngày, Mi Lâm tìm cơ hội soi gương, mới phát hiện ở giữa
khóe mi và lọn tóc mai có một nốt ruồi son nhỏ. Trước đây nàng không hề phát hiện.
Đương nhiên đó không phải là điều cốt lõi, quan trọng là hắn có thể mê mẩn một
cái nốt ruồi đến như vậy, đúng là… tính khí của một đứa trẻ.
Sau đó, nàng nhận ra thói ngủ của hắn không được tốt, mỗi tối
đều phải hành hạ đến lúc chẳng còn sức lực nữa mới ngủ. Mới bắt đầu, nàng cứ
nghĩ rằng hắn thích thú chuyện nam nữ, cho đến một vài lần vô tình nhìn thấy
đôi mắt lạnh lùng vô hồn của hắn, mới phát hiện ra từ đầu chí cuối hắn không hề
nhập tâm, cứ như thể làm những điều đó chỉ để có thể ngủ được vậy. Nhưng sau
khi đã ngủ, cho dù một sự động chạm vô cùng nhỏ, cũng rất dễ khiến hắn ta thức
giấc.
Mi Lâm chợt cảm thấy người này thật đáng thương.
Nàng trước đây cũng thường như vậy, bởi vì chỉ cần không để
ý một lần thôi, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Cho đến khi
nàng không còn võ công, thứ cảm giác ấy bỗng nhiên cũng mất đi, cuối cùng có thể
ngủ một cách ngon lành. Mộ Dung Cảnh Hòa bề ngoài nhìn có vẻ phóng túng vô ưu,
chẳng ngờ trong lòng lại luôn lo lắng như vậy, đến một người dân bình thường
cũng không bằng.
Đương nhiên thứ cảm giác này chỉ là thoáng qua, Mi Lâm sẽ
không quên sinh mệnh nhỏ bé của mình đang nằm trong tay hắn. Có thể nhận thấy,
Mục Dã Lạc Mai đã có chút nghi ngờ, đây là sự mạo hiểm mà nàng phải đối mặt khi
lựa chọn trở về bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa lúc lạc trong rừng. Nhưng nàng không
thể không trở về, cho dù thứ thuốc giải lấy được có phát huy tác dụng muộn thế
nào đi chăng nữa, ít ra đó cũng là thuốc giải. Không có thuốc giải, nàng sẽ chết
một cách rất đau đớn. Đã từng có rất nhiều tiền bối trước đây chứng minh cho
nàng thấy điều này.
Nhìn một góc căn phòng đuốc rọi sáng trưng, Mi Lâm nghĩ đến
cuộc chiến mà ngày hôm sau có thể phải đối diện, bất chợt cảm thấy vận may của
mình chẳng hề tốt chút nào. Rõ ràng được hắn ta đưa về cùng đợt, tại sao A Đại
lại không gặp nhiều rắc rối như nàng?
Lẽ nào không nên tỏ ra quá phục tùng? Trong lòng nghi hoặc,
nhưng cơ thể đang nằm của nàng không dám động đậy dù rất khẽ.
Ngực hắn ép sát vào lưng nàng. Hơi thở đều và sâu, chắc hắn
đã ngủ say. Những ngón tay có phần thô ráp đặt trên khóe mi nàng, vì ở tư thế
này, gần như nửa khuôn mặt nàng bị lòng bàn tay hắn che khuất, không thoải mái
lắm, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu, có điều ngọn đèn cứ sáng suốt đêm
khiến nàng không quen, chẳng tài nào ngủ được.
Không thể tắt đèn, không thể nằm đối diện, không thể nằm ra
sau lưng hắn, không thể xoay người… Hắn có nhiều thói quen rất kỳ lạ, nhiều đến
mức ngủ cùng hắn cũng là một việc rất mệt mỏi. Đồng thời cũng chứng minh, sự cảnh
giác của hắn rất lớn.
Sau khi hiểu ra những điều này, Mi Lâm không thể không thừa
nhận, ý định ở lại đây để chờ thuốc giải của mình ngu ngốc đến nhường nào.
Sáng sớm, khi Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mi Lâm tới địa điểm đã hẹn
với Mục Dã Lạc Mai, bất chợt nhìn thấy một khung cảnh nghiêm trang cờ quạt rợp
trời, áo giáp dày đặc.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mày, nắm chặt lấy cánh tay người trong
lòng, đặt cằm mình lên vai nàng, tự nói bằng một giọng cổ quái: “Đây là muốn giở
trò gì thế này?”
Trong sự nghi hoặc của hắn kèm theo cả sự hứng thú, lòng Mi
Lâm cảm thấy rất bất an, thực sự muốn cứ như vậy mà rời đi, chứ không phải theo
từng tiếng vó