
ngựa, chỉ biết trừng mắt nhìn mình càng lúc càng gần những binh
sĩ đang luyện tập kia.
Mục Dã Lạc Mai mặc bộ giáp mềm màu đen, chiếc áo bào bên
ngoài màu xanh nhạt, thúc ngựa tiến đến, theo sau là tùy tùng tay cầm chiếc
giáp chiến màu bạc. Xa hơn, người không ngờ được có mặt ở đây – Mộ Dung Huyền
Liệt – vừa để cho thị tòng xiết chặt dây chiến bào cho mình, vừa cười lớn rồi vẫy
tay về phía này coi như chào hỏi.
“Hôm nay hãy cho Mục Dã thấy, một chiến vương oai phong lẫm
liệt có còn phong độ như trước kia không.” Đến gần, Mục Dã Lạc Mai nói nhỏ nhẹ,
ra lệnh cho tùy tùng đem chiến bào dâng lên trước ngựa Mộ Dung Cảnh Hòa. Tuy
thái độ rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng sự mong đợi trong đôi mắt nàng ta thật
khó che giấu nổi.
Nào ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa không thèm nhìn chiếc chiến bào, quất
dây cương, vòng qua hai người tiếp tục tiến về phía trước.
“Đó là chuyện trước đây, hôm nay bản vương có giai nhân
trong lòng, tiêu dao khoái hoạt hơn những ngày cung kiếm sẵn sàng ngoài chiến
trận nhiều, Mai Tướng quân đừng mong khiến cho ta ôn lại giấc mộng xưa.” Đây là
lần đầu tiên Mi Lâm nghe thấy hắn ta dùng ngữ khí xa xôi như vậy nói chuyện với
Mục Dã Lạc Mai, trong sự ngạc nhiên có cả sự kinh hoàng, không thể nghĩ rằng
người nhìn bề ngoài đã bị tửu sắc ăn mòn như hắn cũng đã từng xông pha nơi sa
trường hiệu triệu ba quân.
Hiển nhiên Mục Dã Lạc Mai chưa từng bị mất mặt như vậy trước
đây, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu sau mới quay ngựa
đuổi theo, tức giận nói: “Cảnh Hòa, lẽ nào chàng muốn sống như thế này mãi
sao?”
Cơ thể Mộ Dung Cảnh Hòa hơi cứng lại, nhìn thấy sự đau lòng
thất vọng trên khuôn mặt nàng ta, không giấu nổi một nụ cười thiếu nghiêm túc,
vòng qua cổ Mi Lâm, cắn một cái không nhẹ cũng chẳng mạnh lên khuôn mặt nõn nà,
ánh mắt đầy vẻ hoài niệm, nói: “Nàng đã rất lâu không gọi cái tên này rồi. Nếu
nàng đã muốn thì ta sẽ mặc, nhưng nếu Phụ hoàng có giáng tội, ta đành phải thừa
nhận là sợ vợ thôi.”
Nếu như không phải do da mặt bị cắn vừa đau vừa tê, cộng với
thân phận hiện tại của mình, Mi Lâm chỉ sợ mình sẽ phì cười thành tiếng.
“Muốn mặc thì mặc nhanh lên, nhiều lời!” Mục Dã Lạc Mai khó
chịu nói, nhưng không hề tức giận vì bị hắn ta gọi như vậy, rõ ràng là vì hắn đồng
ý nên trong lòng rất vui.
“Cảnh Hòa không cần lo Phụ hoàng, Mai Tướng quân đã xin phép
rồi.” Mộ Dung Huyền Liệt đã mặc xong chiến bào, vừa chỉnh lại thanh kiếm bên
hông vừa bước về phía đó.
Mộ Dung Cảnh Hòa miễn cưỡng, đành bế Mi Lâm nhảy xuống ngựa,
để cho nàng hành lễ xong mới lên tiếng: “Hoàng huynh sao cũng đến đây?”
Mộ Dung Huyền Liệt mỉm cười, tự mình tiến lên phía trước, cầm
lấy chiến bào rồi mở ra giúp hắn mặc vào, đồng thời cười nói: “Mai Tướng quân
muốn chơi một trò chơi thú vị như vậy, làm huynh trưởng như ta sao có thể bỏ lỡ.”
Trò chơi… Mi Lâm trước giờ im lặng đứng một bên, luôn cố gắng
thu nhỏ sự tồn tại của mình, nghe thấy hai chữ đó bất giác lạnh người, trực
giác cho thấy trò chơi này không thể thiếu một nhân vật, đó chính là nàng.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn về phía nàng, gắt gỏng nói: “Còn ngẩn
ra đó làm gì, không mau lại đây giúp bản vương mặc đồ!”
Mộ Dung Huyền Liệt vẫn điệu cười ấy, khẽ lùi về sau chừa ra
một chỗ trống.
“Nếu không có điện hạ đỡ lời, bệ hạ sao có thể đồng ý giao
toàn quyền xử lí tù binh cho vi thần được.” Theo lời nàng ta nói, Mi Lâm mới để
ý ngoài những binh sĩ ăn mặc chỉnh tề ra, còn có một đám người y phục cũ nát,
thần sắc bất an. Tay chân họ đều bị trói lại với nhau, đứng thành một vòng
trong khoảng đất trống. Đám đông chen chúc đó nhìn ước chừng khoảng ba, bốn
trăm người.
Mộ Dung Cảnh Hòa liếc về phía đó, chau mày hỏi: “Rốt cuộc là
trò chơi gì mà các người tán thưởng đến vậy?” Lời lẽ đầy vẻ chua cay, khiến cho
người khác biết được tâm trạng hắn không tốt. Chỉ có người thay Mộ Dung Huyền
Liệt buộc dây áo cho hắn là Mi Lâm chú ý đến ánh mắt hơi cúi xuống ấy thực ra
chẳng có cảm xúc gì.
Mục Dã Lạc Mai thấy hắn ta đã chuẩn bị gần xong, bất giác trở
nên đoan trang kĩ lưỡng, muốn tìm thấy trên cơ thể đã võ phục chỉnh tề của hắn
một chút hình bóng năm nào. Nhưng tinh thần Mộ Dung Cảnh Hòa không tốt, thần sắc
nhợt nhạt, mặc lên chiếc chiến giáp màu bạc sáng chói, vẻ điển trai kia bị làm
cho mờ nhạt đi, càng trở nên tầm thường nhỏ bé.
Sự thất vọng sâu sắc hiện lên trong đôi mắt người đẹp, nàng
ta quay mặt đi, hờ hững nói: “Cứ giữ lấy tù binh cũng làm lãng phí lương thực,
chi bằng dùng chúng để luyện quân.” Nói đến đây, nàng ta cuối cùng không kìm
nén nổi cơn tức giận trong lòng, trách móc: “Tửu sắc đã làm mòn ý chí của chàng
rồi!”
Nói xong, nàng ta quất lên lưng ngựa một cái trút giận,
phóng như bay về phía đội ngũ binh sĩ xếp hàng ngay ngắn.
Mộ Dung Huyền Liệt lắc đầu: “Tính cách Mai Tướng quân mạnh mẽ
như vậy, muốn ôm được mỹ nữ về, Cảnh Hòa, e rằng đệ còn phải tốn nhiều công sức.”
Bỏ lại một câu, hắn ta cũng bất ngờ tiến về phía đám binh sĩ.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về hướng người
con gái đang chỉ huy