
lại bê vào bên trong nhà
bếp, sau đó lại vội vàng chạy ra kiểm tra lại đồ một lần nữa xem có còn
gì không, lau chùi bàn sạch sẽ, nhìn cô bận rộn vô cùng. Thì ra, cả buổi tối hôm nay Nam Nam ở trong phòng bếp làm những công việc nhà vừa bẩn
vừa mệt như thế này, bây giờ anh mới liên tưởng đến chiếc ô tô của cô,
thật không ngờ, cô ấy lại là người đơn giản và gần gũi như vậy, đột
nhiên Ngô Vũ cảm thấy Nam Nam thật là một cô gái tốt.
“Haizzz! Thì ra cả tối cô bận bịu ở trong này sao? Có cần tôi giúp cô một tay không?” Anh vừa nói vừa xắn tay áo lên.
“Anh ăn có ngon không?” Nam Nam cười thân thiện với anh, vô cùng duyên dáng mà chẳng hề có chút sự giả tạo nào đó.
Ngô Vũ gật gật đầu, cùng cô thu dọn phòng bếp. Tuy chẳng nói thêm lời nào,
nhưng trong lòng Ngô Vũ có một cảm giác rất rõ ràng: Đây là lần thứ hai
gặp Nam Nam, nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy cô giống như một
người bạn cũ lâu ngày gặp lại, vô cùng thân thuộc? Có lẽ, đây là “Duyên
phận” chăng?
Lần đầu tiên bọn họ hẹn hò là do Nam Nam đề nghị, cô nói với Ngô Vũ, bên cạnh trường đại học có một cái hồ nhân tạo có phong cảnh vô cùng thơ mộng, trong hồ có rất nhiều thiên nga hoang dã, cảnh
đẹp ở đây nổi tiếng gần xa, chúng ta có thể đến đấy để ngắm cảnh. Thế là vào một buổi chiều thứ bảy trời đầy nắng, bọn họ đã cùng nhau lái xe
đến đấy.
Trong hai mươi mấy năm trước đây của cuộc đời mình, do
các nguyên nhân khác nhau, nên tuy anh đã đi qua rất nhiều nơi trên thế
giới này, nhưng mỗi lần đến một nơi nào đó, thì anh cũng đều nhìn đại
khái qua loa, lúc nào cũng vội vội vàng vàng từ nơi này di chuyển đến
một nơi khác, trong đầu luôn chỉ nghĩ đến học hành và công việc, còn nếu có thời gian rỗi, thì đều bị người con gái có tên gọi Tuyết Nhung chiếm lĩnh, hình ảnh cô luôn tràn ngập trong trái tim anh. Từ trước đến giờ
chưa có bất kỳ một người nào hoặc một phong cảnh đẹp nào có thể khiến
anh dừng chân, từ từ thưởng thức, chậm rãi hưởng thụ chút dư vị ngọt
ngào của nó.
Lúc xe của họ chạy đến bên bờ hồ nhân tạo gần trường đại học cộng đồng, trước mắt đột nhiên hiện ra một phong cảnh vô cùng
đẹp đẽ mà khiến cho người ta không thể không trầm trồ. Cái hồ nhân tạo
này là do mấy cái hồ nhân tạo khác nhỏ hơn một chút tạo thành, ở giữa có một đài phun nước, phun ra những cột nước nhỏ cao tới mười mấy mét,
những cột nước ấy tản ra bốn bên rồi đổ xuống, tạo nên những gợn sóng
nước lăn tăn nối tiếp nhau chậm rãi lan dần ra bốn phía. Tùy theo những
gợn sóng trôi nổi dập dềnh ấy, mấy con thiên nga hoang dại màu nâu đen
không thể gọi thành tên cũng dập dềnh theo trên mặt nước. Nam Nam nói,
đó là mấy con yến hoang dã từ Canada bay đến, còn Ngô Vũ thì cảm thấy
chúng giống như những con vịt cổ ngắn ở quê mình, chỉ chẳng qua là màu
sắc đậm nhạt không giống nhau mà thôi. Mà cho dù chúng là yến hay là vịt thì cũng đều được cả, chúng vui vẻ thoải mái chơi đùa trên mặt nước,
bơi lượn tung tăng. Có lúc chúng đột nhiên từ mặt nước bay vọt lên không trung, rồi trong chớp mắt bổ nhào xuống lặn sâu vào trong nước truy
đuổi vài ba con cá mà chúng nhìn thấy dưới đáy nước.
Ở phía bên
phải bờ hồ, có vài người Mĩ xem ra vô cùng nhàn tản, họ lấy từ trong ba
lô mang theo của mình ra một ít bánh mỳ. Họ bẻ miếng bánh mỳ thành những mẩu nho nhỏ rồi vứt xuống nước cho đàn thiên nga hoang dã. Những chú
thiên nga to khỏe mạnh dạn hơn, chúng dám bơi đến gần những người cho
ăn, mổ một miếng bánh mỳ rồi vội vàng lắc người bơi ra xa. Còn những con khác nhút nhát hơn thì đợi người cho ăn bánh mỳ cầm bánh mỳ trên tay
vứt xuống cho chúng. Khi bánh mỳ vừa rơi xuống mặt nước, cả bầy thiên
nga hoang dã cùng nhau lao đến, tranh cướp bạt mạng. Thật đúng là một
bức tranh vô cùng sinh động. Thật không ngờ, cảnh tự nhiên vẫn còn sức
hấp dẫn không gì sánh được khiến cho con người ta vui vẻ thoải mái đến
như vậy. Ngô Vũ cảm thấy những phiền muộn bấy lâu trong lòng mình đột
nhiên tan biến mất, tâm tình anh lại vui vẻ trở lại.
Tuy nhiên,
vẫn còn chưa được xem những con thiên nga trắng giống như trong truyền
thuyết. Nam Nam nói, đó nhất định là do ông trời lại cho phép chúng
xuống đây một lần nữa. Không nhìn thấy thiên nga trắng thì cũng chẳng
cần căng thẳng làm gì, chúng ta cùng nhau đi dạo nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đây chẳng phải càng thú vị hơn sao. Cô dẫn Ngô Vũ đi đến bên cạnh những bụi cây nhỏ được cắt tỉa rất ngay ngắn ở xung quanh hồ. Cô cúi
người xuống dùng tay khe khẽ nhổ một khóm cây trồng ở bên cạnh lên, thì
ra ở phía dưới là một ổ trứng thiên nga hoang dã trắng trắng.
Ồ!
Những quả trứng thật là xinh xắn! Ngô Vũ không kìm chế được định thò tay ra để chạm vào chúng, nhưng tay còn chưa chạm đến những quả trứng xinh
xắn ấy, thì ở bên cạnh đột nhiên vang lên những âm thanh “quác quác
quác” ầm ĩ bên tai. Một con thiên nga mẹ đã xù lông lên, lo âu đứng bên
cạnh tổ trứng, cả mặt đỏ lựng, hai cánh dang rộng ra hai bên, phẫn nộ
nhìn anh, giống như một con gà trống hung hăng hiếu chiến, chỉ cần ai
dám chạm vào tổ trứng của nó, nó sẽ ngay lập tức có thể đ