Polly po-cket
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

n cho một người đang có tuổi thanh xuân phơi phới như anh trở thành

một ông lão gớm ghiếc như thế này? Làm sao nó có thể tàn nhẫn và thô bạo cướp đi sự sinh tồn và cuộc sống của anh?

Anh đánh răng xong,

lúc buông bàn chải xuống, đột nhiên như tỉnh giấc từ trong mộng: Ta, Ngô Vũ, năm nay hai mươi sáu tuổi, không phải sáu mươi hai tuổi. Từ giờ trở đi, ta cần phải lấy lại dáng vẻ cần có của một chàng trai hai mươi sáu

tuổi để tiếp tục sống cuộc sống của chính mình.

Và Ngô Vũ đã quen Nam Nam trong tâm thái như vậy.

Cũng giống như Ngô Vũ đã quen Tuyết Nhung trong một buổi chiều bình thường

đến độ không thể bình thường hơn. Lúc anh và Nam Nam gặp gỡ nhau cũng là một buổi chiều bình thường như thế. Ngày hôm đó, khi Ngô Vũ nhìn thời

gian ở trên màn hình máy tính trong phòng làm việc của anh ở công ty,

năm giờ đúng. Đã đến giờ tan tầm. Các đồng nghiệp rất nhanh ai cầm túi

xách của người ấy, trong chốc lát đã về sạch cả, chỉ còn lại mỗi mình

Ngô Vũ chậm rãi cặp các tài liệu lại, sau khi xem xong những tin tức mới nhất trên CNN, mới chậm rãi rời khỏi tòa nhà cao tầng của công ty. Mấy

ngày gần đây, anh luôn cố gắng để chính bản thân mình bước những bước đi của một chàng trai hai mươi sáu tuổi nên có trên đường. Tất cả quần áo

của anh trước khi đi làm đã được đem đến cửa hàng giặt đồ giặt là sạch

sẽ, trên quần áo vẫn còn lưu lại một chút mùi hương thoang thoảng khiến

cho anh cảm thấy tinh thần thêm phấn chấn, đầu tóc cũng đổi mới rực rỡ

hơn. Từ đây, anh chàng Ngô Vũ hai mươi sáu tuổi sẽ sống vì chính mình,

sẽ nói lời “xin lỗi” với những “người đàn ông Bắc Mĩ dung tục”.

Anh vừa đi vừa nghĩ, tối nay mình đến chỗ nào để ăn tối đây? Mình tự nấu

lấy ăn hay đi ăn ngoài quán? Nếu như mình tự nấu, thì trong tủ lạnh còn

những gì nhỉ? Cà chua có thể đã sớm bị hỏng rồi. Rau xanh thì vẫn còn

một chút, nhưng thịt gà để trong ngăn đá tủ lạnh còn chưa lấy ra ngoài

để rã đông, bây giờ trở về mới lấy ra thì chắc chắn là không kịp. Nếu

như ra ngoài ăn, lần trước đã ăn ở một quán ăn tự chọn mới mở chẳng ra

làm sao cả. Còn buổi chiều, anh bạn cũ người Mĩ Tony giới thiệu một nhà

hàng Thái Lan nhưng hình như phải lái xe đi rất xa, có nên đi không nhỉ?

Anh vừa nghĩ vừa đi đến bên cạnh chiếc xe Ford màu bạc khiêm tốn của mình, đưa tay mở cửa xe.

“Ối! vừa thò đầu vào trong xe, anh đã kêu lên kinh ngạc. Ở trên kính chiếu

hậu của xe treo một đôi bông tai thạch anh hình quả trám. Đây nhất định

không phải là xe của mình rồi! Anh kinh ngạc thầm kêu lên như vậy, rồi

vội vàng từ trong xe thò đầu ra. Lúc anh còn chưa kịp xuống xe và đóng

cửa lại, thì đã nhìn thấy đôi chân thanh tú của một người phụ nữ đi giày cao gót màu đen xuất hiện ngay bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn, hình như

là một người phụ nữ Trung Quốc. Ngô Vũ vô cùng lúng túng, anh vội dùng

tiếng Anh để nói lời xin lỗi cô: “Tôi cứ ngỡ rằng đây là chiếc xe của

tôi. Thật vô ý quá, xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô!”

Người phụ nữ kia nhìn thấy vẻ mặt Ngô Vũ lúng túng như vậy, liền cười khúc khích,

dùng tiếng Trung nói với anh: “Xem ra anh cũng là người Trung Quốc đúng

không? Không cần phải xin lỗi như vậy, chẳng sao đâu, thật sự là không

sao mà”. Cô khẽ mỉm cười và nói với giọng vô cùng dịu dàng, nhã nhặn,

tạm thời giúp cho Ngô Vũ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Thật

là có lỗi với cô quá! Nhưng tại sao xe của cô lại giống xe của tôi đến

vậy nhỉ? Thế giới này thật là nhỏ phải không?” Ngô Vũ đưa tay xoa xoa

đầu, vẫn còn có chút hối lỗi.

“Vậy xe của anh đâu? Có phải cũng

đỗ gần đây hay không? Hay là mất tiêu đâu rồi?” Cô gái Trung Quốc ấy đột nhiên hỏi một cách rất quan tâm. Như chợt tỉnh ra, trái tim Ngô Vũ lập

tức đập rộn lên, cả hai người không hẹn mà cùng chạy đi tìm xe cho Ngô

Vũ.

“Ha ha! Có phải là ở đây không?” Ngô Vũ nghe tiếng cười của

cô gái vội vàng chạy lại, đó thật sự là xe của mình. Thì ra, nó đã bị

một chiếc xe du lịch to lớn che khuất. Nhưng cô gái kia quả thật cũng là một người cẩn thận. “Thì ra xe của anh cũng là xe Focus của Ford sao?

Lại cũng là màu bạc nữa, thật là giống y hệt xe của tôi, tại sao lại

khéo như vậy nhỉ?”

Ngô Vũ cũng không nhịn được cười ha ha, anh

không còn nhớ rõ đã bao tháng bao ngày rồi anh không cười một cách thoải mái như vậy.

Cô gái ấy chính là Nam Nam.

Theo cách nói

của người Trung Quốc, lần đầu tiên gặp gỡ giữa anh và cô ấy như vậy là

có duyên với nhau. Nam Nam cũng làm cùng một công ty với Ngô Vũ. Tuy cô

sinh ra ở miền Đông Trung Quốc, nhưng nguyên quán của cha cô lại là

người ở Hà Nam, nên đã dùng tên “Nam Nam” để đặt cho cô. Dáng người của

cô gầy gầy, gương mặt thanh tú, ngoài cái mũi nhỏ thanh thanh nhìn giống với người phương Bắc ra, thì bất luận nhìn ở góc độ nào, cô cũng đều

giống một người con gái phương Nam gốc. Tuy cô không thuộc hàng tuyệt

sắc thiên hương, nhưng nhìn cô vô cùng hiền dịu ngọt ngào, trước đây khi còn ở trong nước, có người còn gọi cô là “tiểu Đặng Lệ Quân”. Cô có

những cử chỉ, hành động vô cùng khoáng đạt, ăn vận nho nhã. Cô mặc áo

gió và chân váy đen, kết hợp với giày