
nh cầu
khác, như vậy thì có còn đáng để mình lưu giữ và quý trọng hay không? Có còn đáng để mình bỏ ra những tình cảm chân thành để yêu thương hay
không? Nếu như trái tim anh cho đến giờ này vẫn còn tồn tại, thì đó
chẳng qua cũng chỉ là một trái tim vụn vỡ, trắng bệch, khuyết thiếu hơi
ấm và máu nóng. Một trái tim như chết đi rồi.
Nhưng Ngô Vũ rốt
cuộc vẫn là Ngô Vũ, anh cũng đã từng phải chịu một đòn đả kích đánh
thẳng vào trái tim mình trong Lễ Tình nhân năm ấy. Chỉ trong tiềm thức
của anh, anh mới biết rất rõ, sẽ có một ngày, Tuyết Nhung sẽ cùng người
đàn ông của mình bay đến một nơi nào khác, một nơi không có anh, chỉ
chẳng qua là ngày đó đến sớm hơn dự liệu của anh mà thôi. Anh đã có cả
trăm nghìn lần nghĩ đến việc sẽ rút lui, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Tuyết Nhung, trở về Trung Quốc từ từ gặm nhấm vết thương của
chính mình. Nhưng mỗi lần anh nghĩ đến Lễ Tình nhân lần ấy, sau khi trải qua biết bao nhiêu đau khổ, bất luận là như thế nào anh cũng không đủ
can đảm để bước ra khỏi đất nước này, anh không đủ dũng khí để nếm trải
thêm một lần nữa sự thật bao nhiêu công sức của mình đổ xuống sông xuống biển. Tuyết Nhung chính là vầng thái dương, còn anh chỉ là một hành
tinh vô cùng bé nhỏ, anh vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được cái quỹ
đạo cố định kia của nó. Anh chỉ có thể vĩnh viễn chuyển động xoay tròn
xung quanh cô, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn…
May mà thời gian
Ngô Vũ ở công ty không dài, trong mắt cấp dưới, anh là một người biết cư xử, đối đãi tốt với mọi người, là một người bạn đồng liêu thành thật,
thận trọng, giỏi giang; Trong mắt những người cấp trên, anh là một người cấp dưới thông minh đáng tin, có thực lực và không bao giờ tính toán
chi li; Trong mắt những đồng nghiệp nữ ở công ty, Ngô Vũ lại là một
người vô cùng nghiêm túc đứng đắn, không “đong đưa uốn lượn”, những cô
gái mà hành động chậm chạp, phản ứng lề mề, thì chẳng có cách nào đuổi
theo kịp bước chân của anh; Còn những người con gái hội tụ đủ ba yếu tố
“tam cao”: địa vị cao, tầm mắt cao, vóc dáng cao thì lại không xem trọng những đối tượng như Ngô Vũ, nói có tiền nhưng lại không có tiền, nói
dáng vẻ đào hoa tuần tú nhưng lại chẳng có chút đào hoa tuấn tú nào của
một người đàn ông hiện đại; nói có tiềm lực phát triển nhưng thực ra lại chẳng có chút tiềm lực phát triển lớn nào. Có rất nhiều những người đàn ông Trung Quốc kiểu như vậy sang làm thuê cho những ông chủ ở những
công ty lớn tại Bắc Mĩ, tất cả đều bị chụp cho một danh xưng vô cùng đặc thù là: “Người đàn ông Bắc Mĩ dung tục”. Trong số những “Người đàn ông
Bắc Mĩ dung tục” này, có một số người quả thực không chịu được sự cô đơn vò võ, phần lớn họ đều trở về nước nhờ người quen giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp trẻ trung như tiên nữ rồi dẫn qua Bắc Mĩ. Còn những kẻ tuy cô đơn nhưng vẫn muốn ở Bắc Mĩ đợi ăn thịt thiên nga, thì không ngừng
qua lại một trường đại học ở gần bên cạnh, trong số những sinh viên mới
đến, nếu có những nữ sinh Trung Quốc đến từ đại lục thì bọn họ đổ xô đến cần cù chăm sóc với hy vọng có thể chinh phục được các cô gái đó. Nếu
như sau một hồi bận bịu mà không thu được kết quả gì, thì những “Người
đàn ông dung tục” này sẽ vùi đầu vào thế giới ảo ở trên mạng.
Sau khi biệt hiệu “Người đàn ông Bắc Mĩ dung tục” này bị các nữ sinh ở Bắc
Mĩ phát minh ra không lâu, thì những “người đàn ông Bắc Mĩ dung tục”
cũng rất nhanh chóng phát minh ra biệt hiệu “Người đàn bà Bắc Mĩ dung
tục” để tặng cho những cô gái của mình và những cô không có đủ điều kiện “tam cao”.
Mỗi lần vào mạng của người Hoa nhìn thấy biệt hiệu
“Người đàn ông Bắc Mĩ dung tục” này, trong lòng Ngô Vũ đều nghĩ, cái
biệt hiệu này quy chụp lên đầu mình chẳng phải là vô cùng chuẩn xác hay
sao? Không có Tuyết Nhung, không có tình yêu, không có động lực và mục
đích sống, ở giữa mùa đông lạnh giá nơi tha hương đất khách này, muốn
không làm người đàn ông dung tục quả cũng khó. Mỗi ngày, ngoài việc sáng chiều đi làm đối phó với việc ở công ty ra, thì anh toàn ở nhà ăn cơm,
lên mạng rồi ngủ vùi.
Sau vài tháng, vào một buổi sáng thứ Bảy,
khi anh đang miễn cưỡng tỉnh dậy vào lúc chính ngọ, đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, rồi lồm cồm bò dậy ăn một bát mì úp,
cảm thấy vẫn còn mệt mỏi rã rời như lúc ban đầu, anh lại lăn kềnh ra
giường úp mặt ngủ vùi. Khi giật mình tỉnh giấc, thì đã hơn tám giờ tối.
Lúc này anh mới uể oải lê những bước chân vẫn còn vô cùng mệt mỏi vào
nhà vệ sinh để đánh răng. Dưới ánh sáng không quá rõ của ngọn đèn trong
nhà vệ sinh, trong chốc lát anh bị hình dáng của chính mình trong gương
dọa cho giật nảy mình: trên trán, khóe mắt, ở chỗ nào cũng xuất hiện đầy những nếp nhăn mảnh mảnh. Anh vừa đánh răng vừa cảm thấy trong lòng
ngổn ngang trăm mối, nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt tứa ra. Một Ngô Vũ phong độ thanh thoát, thanh xuân tràn trề, tâm thế cao ngạo giờ đi
đâu mất rồi? Nếu như tình yêu là một điều gì đó thần kỳ nhất, cao thượng nhất, tốt đẹp nhất của loài người trên thế gian, thì vì sao nó lại
khiế