
ánh đổi sinh
mệnh để bảo vệ những quả trứng ấy.
Ngô Vũ vội vàng thu tay lại,
cùng Nam Nam cười vui vẻ. Thật là thú vị! Thì ra cuộc sống này vẫn còn
nhiều niềm vui như vậy. Trong lòng Ngô Vũ cảm thấy vô cùng xúc động.
Trước đây, vì sao mình lại không chú ý đến những điều như thế này nhỉ?
Vì sao mình lại không nghĩ đến việc cùng Tuyết Nhung đi thưởng ngoạn
những nơi thú vị như thế này, cùng nhau làm những việc vui vẻ tuyệt vời
như thế này? Tuy cảm thấy trước đây mình đối với Tuyết Nhung đã tận tâm
tận lực hết lòng, nhưng giờ xem ra, trong cuộc sống chỉ nghĩ đến việc
mua thứ gì đó ngon ngon cho cô ấy ăn, hết lòng chăm sóc cho những sinh
hoạt hàng ngày của cô ấy, thì những việc ấy so với bản năng nguyên thủy
của tình yêu thì mãi mãi là không đủ. Thế giới này quả thực vô cùng
phong phú, cuộc sống cũng có rất nhiều điều cần khám phá, và cả con
người cũng có rất nhiều nhu cầu khác nhau. Nếu chỉ như cách nghĩ của
mình, dùng tình yêu của mình đáp ứng một nhu cầu của đối phương, lấp đầy một không gian của người mình yêu, thì tình yêu đó mãi mãi là không đủ. Thật là đáng tiếc biết bao! Vì sao đến bây giờ mình mới lĩnh ngộ được
những điều này?
Ngô Vũ cuối cùng cũng đã giác ngộ, có thể nói đối với một người phụ nữ anh đã giác ngộ một cách triệt để rồi!
Khi cùng Nam Nam hò hẹn lần thứ hai, lúc cả hai cùng nhau đi xem phim, anh
đã tặng cho Nam Nam một hộp sô-cô-la Thụy Sĩ, ở phía bên trên của hộp
trang trí bằng một dải duy băng màu bạc sáng trông rất đẹp mắt, còn kèm
theo một tấm thiệp nhỏ rất tinh tế.
Lúc anh biết Nam Nam cùng
đồng nghiệp đi ăn liên hoan trong một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở địa
phương, anh đã đi đến nơi chuyên đặt hoa đặt một bình hoa tươi thật đẹp, rồi để người chuyển hoa đem đến tận phòng liên hoan tặng cho Nam Nam,
trên tấm thiệp nhỏ viết: “Chúc em và các bạn đồng nghiệp của em có một
buổi liên hoan thật vui vẻ!”. Đương nhiên đây là nguyên nhân để các bạn
đồng nghiệp của Nam Nam la hét lên. Còn Nam Nam thì chỉ khẽ mỉm cười,
rồi tiện tay để đóa hoa xuống dưới đất ở bên cạnh mình. Sau khi về đến
nhà, cô liền gửi cho Ngô Vũ một email viết:
Tuy tôi không phải là kiểu người phụ nữ luôn mong chờ được đàn ông tặng hoa, nhưng khi nhìn
thấy bó hoa của anh, cả đêm tôi đã vô cùng hạnh phúc!
Với câu nói có vẻ như rất bình thường này, nhưng đã hiện ra rất rõ cá tính của Nam
Nam. Trong lòng Ngô Vũ cảm thấy người con gái này thật sự rất khéo léo,
cũng rất giỏi hiểu được ý của người khác. Ngoài Tuyết Nhung ra, cô đích
xác là người con gái đầu tiên khiến anh phải nghĩ nhiều đến như vậy.
Bình thường, trong giờ ăn trưa ở công ty, có lúc anh tải về một số bản nhạc
chuông điện thoại mới nhất rồi gửi cho cô, hoặc có lúc anh lại hẹn cô
cùng nhau đi ăn trưa. Ăn trưa xong, anh sẽ đưa cô về đến tận cửa phòng
làm việc của cô. Điều khiến Ngô Vũ dương dương tự đắc nhất chính là việc anh luôn muốn vào lúc sáu giờ sáng gọi điện thoại đánh thức Nam Nam
dậy, nói muốn trước khi đi làm cùng cô ăn sáng và uống cà phê. Mỗi lần
đều làm cho Nam Nam vô cùng ngạc nhiên và thích thú!
Lần lãng mạn nhất là vào một ngày trời mưa, lúc Nam Nam từ trong phòng làm việc bước ra, Ngô Vũ đã sớm cầm ô đứng ở ngoài công ty đợi cô, khi thấy cô anh
liền chạy đến che ô và đưa cô đến tận bên cửa xe, đợi sau khi cô ngồi
vào xe ngay ngắn, Ngô Vũ mới rút từ trong ngực ra một lọ nước hoa được
gói rất tinh xảo đẹp đẽ, anh đưa lọ nước hoa vào tay cô nói: “Hy vọng
chút lễ vật nhỏ này có thể làm cho em thấy vui vẻ hơn trong ngày mưa u
ám!”
Mỗi lần anh làm như vậy, Nam Nam đều rất vui. Sau khi trở
về, cô đều gửi cho anh một tin nhắn vô cùng ấm áp. Ngô Vũ cảm thấy giờ
đây mình như đã trở thành một quý ông chân chính. Tuy anh không biết anh giống như một quý ông Trung Quốc hay quý ông Mĩ quốc, nhưng có một điều anh có thể tự tin khẳng định: Giờ đây tự anh đã bổ sung thêm cho mình
những điều mà người đàn ông Trung Quốc còn khuyết thiếu nhất. May mắn
thay là cho đến giờ vẫn chưa phải quá muộn. Anh đã biết làm thế nào để
làm một người theo đuổi người khác cho đúng nhất. Thậm chí anh còn rất
tự tin khi cho rằng mình có thể làm một người tình và một người chồng
xứng đáng nhất với cách gọi ấy.
Có thể xem là Ngô Vũ đã đuổi kịp
tất cả những người đàn ông trên thế giới này, cũng có thể xem anh đã hội nhập được với trào lưu lớn của thời đại mà anh đang sống.
Đó là một trong những ngày hè tươi đẹp nhất còn lưu lại trong hồi ức của Ngô Vũ. Sau khi bọn
họ bước ra từ một nhà hàng Nhật Bản, anh đưa Nam Nam trở về nhà, khi còn lại một mình, anh lái xe trên con đường nhỏ của vùng thôn quê và cứ lái như vậy không mục đích. Đêm hè ở Mi-chi-gân thật đẹp, muôn loại lá cây
đua nhau đung đưa trong gió, trong đêm đen, nhìn chúng giống như những
mĩ nữ đang nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc du dương vậy. Còn những
đóa hoa không chịu ngủ trong màn đêm kia, chúng ngào ngạt tỏa hương mê
hoặc người đi đường. Làn hương thơm ấy thông qua cửa thông gió trong xe
cứ từng luồng từng luồng bay đến, khiến Ngô Vũ cảm thấy có chút gì đó vô