
cao gót, nhìn tổng thể toát lên
phong cách nữ tính của một công chức. Lúc cô nhìn người khác, đôi mắt
sáng long lanh, miệng khẽ mỉm cười, khiến cho người đối diện luôn cảm
thấy cô là một cô gái nhỏ đáng yêu.
Sau khi Nam Nam tốt nghiệp
khoa công trình ở một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải, liền đến
nước Mĩ để tiếp tục làm nghiên cứu sinh, rồi lại học thêm hai bằng nữa
về máy tính và quản lý. Sau khi tốt nghiệp, cô đã tìm được việc làm ở
công ty này. Do là người thân thiết hòa nhã với mọi người, chịu khó làm
việc, nên cô đã được thăng tiến rất nhanh. Bây giờ cô đang là quản lý
cấp cao của công ty.
Từ sau lần gặp gỡ Nam Nam, Ngô Vũ bắt đầu
nảy sinh chút tò mò đối với cô. Đầu tiên là anh cảm thấy rất hiếu kỳ với chiếc xe ô tô đó của cô. Nếu như nói mình lái chiếc xe nhãn Focus của
Ford cùng một bậc với Civic của Honda, so với Corolla của Toyota thì kém hơn một bậc, và so với Camry cũng của Toyota thì kém hơn rất nhiều thì
nghe còn có lí, đằng này Nam Nam đường đường là một người quản lý cấp
cao đặc biệt của công ty, mà lại cũng lái chiếc xe giống mình thì thật
đúng là hoang đường giống như trong truyện Nghìn lẻ một đêm vậy. Nếu như đó là một cách để cô có thể PR, cô không muốn lái xe của Nhật, thì
trong những dòng xe của Mĩ, cô cũng có thể lựa chọn những dòng xe động
cơ bốn kỳ vừa sang trọng thoải mái lại vừa an toàn cơ mà, hà tất cô phải chọn kiểu xe vừa rẻ tiền lại vừa hết sức nhàm chán như vậy? Nghĩ mãi mà anh vẫn không thể nào nghĩ ra được lý do vì sao lại như thế, càng nghĩ
anh lại càng thấy tò mò. Và chính vì sự tò mò ấy mà Ngô Vũ đã để cho
người phụ nữ đầu tiên này ngoài Tuyết Nhung ra bước vào thế giới của
anh.
Nam Nam bắt đầu thông qua hệ thống hòm thư điện tử nội bộ
của công ty gửi e-mail cho Ngô Vũ. Lúc này cô mới biết, từ trước đến giờ Ngô Vũ hoàn toàn không tham gia bất kỳ hoạt động đoàn thể nào của cộng
đồng người Trung Quốc ở trong công ty, cô cảm thấy không thể nào tin
được. Bởi vì trong những công ty lớn như thế này ở Bắc Mĩ, tuy người
Trung Quốc ở trong các phòng ban nhỏ xem ra chỉ có vài ba người, không
đáng để mắt đến, nhưng khi tập hợp tất cả những người Trung Quốc ở các
phòng ban của công ty lại, thì cũng được một nhóm khá đông. Sau đó có
một số người nhiệt tình, thích những hoạt động sôi nổi đã phát động
thành lập những tổ chức như “Hiệp hội người châu Á”, “Hiệp hội người
Hoa”, tổ chức định kỳ các loại hoạt động, trong những dịp nghỉ lễ tết
truyền thống của Trung Quốc, họ đều cùng nhau tập trung ở một nơi để vui chơi. Nam Nam hoàn toàn không thể ngờ rằng trong công ty, vẫn còn lọt
lưới những người như Ngô Vũ, cô cố gắng thuyết phục Ngô Vũ tham gia vào
một trong những hoạt động đoàn thể như thế cùng những người Trung Quốc
khác.
Lần đầu tiên Ngô Vũ tham gia gặp gỡ cùng mọi người là vào
dịp tết Đoan Ngọ của Trung Quốc. Lần gặp gỡ ấy được tổ chức ở hội trường lớn của công ty, hiệp hội người Hoa cũng mời những học sinh học tiếng
Hoa người bản địa đến góp vui. Đám trẻ cất lời ca vô cùng đáng yêu trong sáng, hát những bài hát thiếu nhi của Trung Quốc mà anh vô cùng quen
thuộc, rồi các bé còn múa quạt, thậm chí là biểu diễn võ thuật Trung
Quốc nữa. Những người Trung Quốc khác ở trong công ty ai nấy cũng đua
nhau trổ tài, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh cao cường của mình. Có
người hát “Tất cả đều có một trái tim rực sáng” trong vở kinh kịch “Đèn
đỏ ký”, có người kéo đàn nhị, biểu diễn “Nhị tuyền ánh nguyệt”. Cứ mê
mải lắng nghe, trong khóe mắt Ngô Vũ bỗng nhiên ươn ướt. Trước đây trái
tim anh hoàn toàn bị Tuyết Nhung chiếm lĩnh, chưa bao giờ cảm thấy cô
đơn, cũng chẳng nhớ quê nhiều đến như vậy. Nhưng giờ đây nhìn thấy biết
bao nhiêu người Trung Quốc như thế này, anh mới một lần nữa tìm lại được cảm giác vô cùng thân thuộc, rốt cuộc mình vẫn là một người Trung Quốc.
Khi những tiết mục biểu diễn kết thúc, cũng là lúc những món ăn chính thức
của Trung Quốc được bày lên. Bốn chiếc bàn dài trong hội trường được kê
liền lại với nhau, ở trên đó bày rất nhiều các kiểu món ăn của Trung
Quốc. Không chỉ có những món ăn mà mọi người ở Bắc Mĩ hay thấy như nem
rán, cơm chiên hay bánh chẻo rán, mà còn có cả những món ăn nếu có tìm ở trong những nhà hàng Trung Quốc ở đây thì cũng hoàn toàn không có, mà
đó đích thực là những món ăn mang đậm phong vị quê nhà, chỉ quê nhà mới
có như bánh chưng, xôi viên, bánh trôi, ớt xào trứng gà… Có một cụ bà
thậm chí còn bưng cả một chậu tào phớ đến, tất cả mọi người già trẻ lớn
bé đều cầm một cái bát ở trong tay, xếp thành hàng, ăn một bát rồi lại
bưng đi một bát. Đương nhiên Ngô Vũ cũng ăn cho no nê rồi mới thôi.
Lúc anh vừa bước vào cửa, Nam Nam đứng từ xa nhìn anh cười cười, cũng xem
như là đã chào hỏi qua, rồi sau đó trong cả buổi biểu diễn và cả buổi ăn nữa, anh chẳng hề nhìn thấy Nam Nam ở đâu. Đợi đến khi buổi gặp gỡ kết
thúc, Ngô Vũ mới nhìn thấy Nam Nam mặc tạp dề, đang thu dọn chén bát ở
trên những chiếc bàn hội nghị dài, động tác của cô ấy vô cùng nhanh
nhẹn, hoạt bát. Sau khi thu lại một đống, cô