
khẽ gật đầu, “Cậu còn hỏi như vậy sao? Cậu đúng là không hiểu gì về Tuyết Nhung cả”.
Trong lòng Ngô Vũ ngổn ngang trăm mối, tất cả những tình cảm phức tạp nhất
bỗng ồ ạt ùa về trong tim: Tuyết Nhung thật sự đã vì anh mà buồn nhiều
như vậy sao, lần đầu tiên anh biết, thì ra Tuyết Nhung vẫn rất quan tâm
đến anh, cô ấy đã vì anh mà đau lòng đến mức rơi lệ. Anh cũng cảm thấy
có chút gì đó nghi ngờ, lẽ nào mình thật sự không hiểu Tuyết Nhung giống như lời Tim nói nên để mất cô ấy hay sao? Nhưng rồi trong lòng anh lại
có vài phần nhẹ nhõm, trong trái tim anh đối với Tuyết Nhung giờ đây
không còn quá nhiều thất vọng và oán hận nữa. Hơn hai mươi năm cùng mơ
một giấc mơ, tuy giấc mơ ấy đã tan thành mây khói, nhưng chính sự tan vỡ ấy cuối cùng lại chứng minh một điều chẳng hề có nhiều lầm lỗi và tàn
nhẫn như ban đầu anh đã tưởng tượng. Anh thậm chí bỗng nhiên còn có cảm
giác rằng công sức hơn hai mươi năm ấy anh đã bỏ ra hoàn toàn không hề
lãng phí chút nào.
Lời của Tim đã phá vỡ sự trầm tư suy nghĩ của
anh. Tim nói, lúc Tuyết Nhung đi, cô ấy còn cầm đến một chiếc đàn nói là muốn trả nó cho anh. “Lúc đó cậu không nhận điện thoại của cô ấy, cô ấy cũng không biết cậu đã chuyển đến chỗ nào. Tuy cô ấy biết địa chỉ công
ty của cậu, nhưng cô ấy nói cô ấy hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối
diện với cậu, cho nên cô ấy đã đem chiếc đàn đến để ở chỗ tôi. Xem ra,
Tuyết Nhung còn hiểu cậu hơn nhiều, cô ấy biết, rồi sẽ có ngày, cậu nhất định sẽ đến chỗ của tôi. Xem xem, chẳng phải giờ này cậu đã ở đây rồi
hay sao?”
Sau khi đóng cửa quán bar, Ngô Vũ theo Tim đến nhà của
anh ấy. Trên đường đi, Ngô Vũ luôn nghĩ, không biết Tuyết Nhung đem cây
đàn nào trả cho anh? Nếu như cây đàn Tuyết Nhung trả cho anh là cây đàn
mới, thì có lẽ anh còn cảm thấy được an ủi chút ít, bởi như vậy có nghĩa là trong trái tim Tuyết Nhung vẫn còn rất trân trọng và luyến tiếc
những tháng ngày thơ ấu mà họ đã lớn lên cùng nhau, như vậy anh cũng
không phải là tốn công vô ích khi yêu cô. Còn nếu như Tuyết Nhung đem
cây đàn cũ trả cho anh, thì quả thực, anh không dám tưởng tượng mình sẽ
đón nhận đòn đả kích mới này như thế nào.
Kết quả là, khi Tim cầm chiếc đàn ra, anh nhìn thấy đó là chiếc đàn mới. Nước mắt Ngô Vũ trong
thoáng chốc lã chã tuôn rơi. Anh đã dùng thời gian hai mươi năm để mơ
một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, giấc mơ đó đã từng khiến trái tim anh thổn
thức, trong lòng anh tràn ngập những dịu dàng, nó khiến anh hạnh phúc
không thể nào lý giải! Tuyết Nhung, ở thời điểm đó, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh đã cảm thấy bản thân mình hình như hơi thở cũng đã ngừng lại;
Chỉ cần vừa nghĩ đến dáng hình cô ấy, thì hai mắt anh như đã muốn khép
lại. Làm một người đàn ông, trên đời chỉ có người con gái này mới khiến
anh ứa lệ trong tim. Lệ rơi, lệ rơi không ngừng.
Trong làn nước
mắt nhạt nhòa, anh chầm chậm mở hộp đàn ra. Đôi tay anh run run, trái
tim anh cũng run run, tất cả những hồi ức có liên quan đến cây đàn này
bỗng ồ ạt hiện về trong trái tim anh. Ngày đó, khi Tuyết Nhung ra sân
bay để đón anh, chẳng biết thế nào anh đã đem cây đàn đặt vào tay của
Tuyết Nhung, trên gương mặt cô ấy nở một nụ cười vô cùng xinh tươi và
rạng rỡ; rồi cả hai người bọn họ chẳng biết như thế nào đã không kiềm
chế được liền cùng nhau ngồi xuống ở một góc của sân bay lấy đàn ra
chơi, lúc ấy đã có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ lên dây đàn, dường như muốn cảm nhận những nốt nhạc sau cuối của Tuyết Nhung còn lưu lại.
“Ở bên dưới cây đàn còn lưu giữ một bức thư Tuyết Nhung gửi cho cậu”. Tim
nhắc nhở anh. Lúc này Ngô Vũ mới cầm cây đàn lên, nhìn thấy một phong
thư màu xanh nhạt ở dưới. Đôi tay anh run run vội vã mở thư ra xem,
trong thư viết:
Ngô Vũ, Ngô Vũ giống như một người anh thân thiết của em, xin lượng thứ cho em đã không đi tìm anh, để tự mình nói với
anh lời tạm biệt và xin lỗi. Bởi em có thể cảm nhận được trái tim anh,
giống như em có thể cảm nhận được trái tim của chính mình vậy, bất kể
lời nào trong lúc này thốt ra cũng chỉ càng làm trái tim anh thương tổn
thêm mà thôi.
Cho em giữ cây đàn cũ ở lại bên mình, bởi giữa em
và nó có quá nhiều kỷ niệm tuổi ấu thơ, nó đã trở thành một phần cuộc
sống của em, cũng giống như anh, đã trở thành một phần cuộc sống của em
vậy. Đối với em mà nói, tất cả những thứ ấy vĩnh viễn không có bất cứ
điều gì có thể thay thế được. Còn cây đàn mới, em xin gửi lại cho anh.
Em nghĩ, từ nay về sau, cho dù chúng ta sống ở bất cứ nơi nào trên Trái
đất này, chỉ cần mỗi lúc chúng ta lấy đàn ra, tiếng đàn sẽ mang đến cho
chúng ta tất cả những hồi ức chân quý nhất về một tuổi thơ vô cùng đẹp
đẽ.
Cảm ơn trái tim anh.
Tuyết Nhung
Xem xong thư,
Ngô Vũ gục xuống bàn mà khóc. Tim vỗ vỗ vai anh, đưa cho anh một cốc
rượu. Cả hai người đàn ông lặng lẽ uống. Một lúc sau, cả hai có vẻ đều
ngà ngà say. Tim nhìn cốc rượu trong tay, rồi lại nhìn Ngô Vũ đang đau
khổ đến mức khó mà tự mình thoát ra được, đột nhiên anh hỏi: “Giờ đây
cậu đau khổ như vậy, tôi cảm thấy có chút k