Insane
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

Khi gặp nhau, chat

trên MSN (Window Live Messenger), Uyển Hồng có kể cô ấy đang viết một

cuốn tiểu thuyết tình yêu và muốn xây dựng hình tượng một anh chàng

Trung Quốc hoàn hảo, tôi đã phản pháo ngay: “Cậu đúng là mơ mộng, hão

huyền quá đấy!”. Và chỉ cần một cái click chuột tôi đã liệt kê ra hàng

loạt tin tức, chuyện phiếm, bồ nhí liên quan đến các quan chức cấp cao,

người nổi tiếng, kẻ giàu có. Như thế đã được tính là hình mẫu nam nhân

Trung Quốc hoàn hảo tuyệt mĩ rồi chứ? Không phải cậu muốn nói đến Tống

Tư Minh, anh chàng trong phim hot “Căn hộ nhỏ” chứ hả? Anh chàng mà

khiến không biết bao phụ nữ, từ trẻ tới có tuổi phải nức nở gào thét:

“Hãy cho tôi một chàng Tống Tư Minh, dù có phải ngồi cô đơn khóc trong

BMW tôi cũng cam lòng”. Uyển Hồng vui vẻ: “Cậu thật là… người đàn ông có bồ nhí thì sao có thể coi là perfect man được chứ? Tớ muốn xây dựng

hình ảnh một anh chàng IT vừa tài giỏi vừa có tiền, như ông anh hàng xóm từ thủa nhỏ của tớ, anh ấy mới từ Mĩ về, thế mới đúng là người đàn ông

mơ ước chứ…”. Tôi như giội gáo nước lạnh vào Uyển Hồng đang thao thao

bất tuyệt: “Cậu tỉnh đi cho tớ nhờ, “nổ” quá rồi đấy! Dân IT cùng lắm là anh chàng mặc hàng hiệu Polo, không khôi ngô tuấn tú, cũng chả có tiền, không biết chừng ông anh hàng xóm của cậu cũng chỉ là “hữu danh vô

thực”; Hải ngoại về hả? Biết đâu lại chả vừa bơi về từ bờ Tây Thái Bình

Dương. Còn những “quý ông” nhìn thì lịch lãm đấy nhưng biết đâu lại đang núp bóng bà vợ giàu có nào đó cũng nên, có những kẻ trông rất “đàn ông” nhưng lại làm những việc bẩn thỉu. Vậy thì đâu còn là “quý ngài” đáng

kính nữa. Uyển Hồng ngắt lời: “Vì thế tớ mới muốn xây dựng hình ảnh một

perfect man có mác “made in China”. Nếu như sự lãng mạn chỉ là giấc mơ

giữa ban ngày của Đỗ Lệ Nương (nhân vật trong vở kịch nổi tiếng Trung

Quốc Mẫu đơn đình), mãi mãi không trở thành sự thực, thì thế mới càng

khiến chúng ta mơ ước, đúng không nào?”. Tôi gửi biểu tượng mặt cười

nhăn nhở: “Vậy cậu hãy xây dựng cho tớ hình tượng anh Darcy hay một

chàng Nhĩ Khang đi”.

Nếu quả thực xây dựng hình tượng A Ca trong

truyện của nhà văn Quỳnh Dao thì thật là buồn cười. Tôi còn nhớ thời

tiểu học, những năm 90 mấy, xem phim “Hoàn Châu Cách Cách, dần dần ngay

cả đến thú cưng của bà Quỳnh Dao cũng trở nên hot vô cùng, tình yêu chất chứa đầy sự ghen tuông của Nhĩ Khang đã trở thành điểm đáng ghét nhất.

Còn anh chàng Darcy trong truyện của nhà văn Anh nổi tiếng Austin đã

từng là người tình trong mộng của lũ con gái khoa ngoại ngữ chúng tôi

một thời. Thực tế, đến tận bây giờ thì hình tượng Darcy vẫn là mẫu bạn

trai mà các cô gái mộng tưởng, hay như tượng đài David Beckham cũng vậy. Thời chúng tôi, những thần tượng trong các tác phẩm văn học rất ít.

Những cuốn tiểu thuyết được nhiều người đón đọc ngày đó, các nhân vật

nam chính nếu không phải là một anh hai chín chắn thì là những chủ trang trại heo ở những khu xây dựng kinh tế mới hoặc là những anh nông dân

vùng sơn cước. Những hình tượng đó mà sống mãi với thời gian thì thật là kỳ tích, một chiếc bánh mì cũng có thể coi là vật làm tin, đêm về tựa

đồng cỏ thơm, ngắm sao trời đã là lãng mạn lắm rồi. Các hình tượng như

Cao Gia Lâm, Tần Thư Điền… có thể là những đề tài nghiên cứu cho nền văn học đương đại, nhưng để họ trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng các

cô gái thì vô cùng khó. Các cuốn tiểu thuyết tình yêu được viết vào thời kỳ đổi mới, hầu hết không thoát khỏi sự câu nệ của thể chế chính trị.

Có nhiều lúc, quan niệm về tình yêu gắn liền với khổ cực, buồn đau.

Trong hoàn cảnh như vậy, để nảy nở những mối tình “yêu hết mình” còn khó huống chi là phong cách yêu. Chúng tôi chỉ có được những cảm nhận đơn

thuần từ những bộ phim nhập khẩu. Hồi đó có không ít các anh chàng học

chiêu thức “cua gái” của Zorro[1'> không tuấn mã, không hoa hồng. Trong

hoàn cảnh Trung Quốc có những quy định khắt khe với các tác phẩm văn học nước ngoài, thanh niên chúng tôi vẫn may mắn được tiếp xúc với những

tiểu thuyết tình yêu truyền thống và có cơ hội phát huy trí tưởng tượng. Các tác phẩm vô cùng nổi tiếng như: “Kiêu hãnh và định kiến” (Pride and Prejudice – tác giả Jane Austen, nhà văn Anh), “Đỏ và Đen” (The Red and The Black – nhà văn người Pháp Stendhal), “Jane Eyre” hay một tác phẩm

tuyệt vời khác của nhà văn Mĩ F.Scott Fitzgerald “Đại gia Gastby” đã dần góp phần giáo dục tư duy tình cảm của chúng tôi. Những chàng như Darcy, Julien Sorel, Rochester hay Gastby đã trở thành hình mẫu vô cùng lý

tưởng với những cô gái mơ mộng tụi tôi. Ở thời kỳ ấy, nội dung buôn

chuyện của các chị em gái tưởng chừng rất “sách vở”. Nếu chuyện trường

lớp không còn gì để kể, thì những nhân vật nam chính trong các cuốn tiểu thuyết thường là chủ đề chúng tôi bàn tán trước giờ đi ngủ. Tôi nhớ có

lần Uyển Hồng nêu ra chủ đề: Darcy hay Cathernin[2'> có sức hấp dẫn hơn.

Cô ấy còn đưa ra ba yếu tố quan trọng ở một người đàn ông lý tưởng là:

Đẹp trai – dĩ nhiên, tự chủ và sexy. Phải nói thật rằng, lúc cô ấy nói

đến từ sexy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, mắt chữ