
cùng quen thuộc. Anh hít một hơi thật sâu và mạnh, chợt thấy mùi hương
này sao giống vô cùng với mùi hương quen thuộc mà anh đã từng ngửi thấy
năm ấy ở trong vườn hoa phía bên ngoài khu nhà cao tầng của học viện âm
nhạc trong nước. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên mơ hồ xa xăm, trong tim
anh cũng đột nhiên trào dâng chút xúc cảm đau nhói. Còn nhớ trong vườn
hoa ấy, anh và Tuyết Nhung đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buổi
trưa hè vui vẻ. Sau khi luyện đàn xong, hai đứa trẻ ấy chẳng bao giờ có
thể chờ đợi mà luôn vội vàng tay kéo tay nhau chạy đến vườn hoa phía
ngoài học viện để chơi. Có lúc Tuyết Nhung hái một bông hoa vàng nhỏ xíu đưa cho anh xem, rồi có lúc anh đột nhiên bắt một con sâu bướm đến dọa
cô. Đúng, chính xác là mùi hương ấy, mùi hương đã ngấm vào đến tận gan
ruột của anh. Giờ đây, trong chốc lát một dư vị vừa ngọt ngào vừa chát
đắng lan tỏa trong anh, làm thế nào mà khiến người ta khó quên đến vậy?
Đã mấy tháng nay, Ngô Vũ luôn cố ép mình đừng nghĩ đến Tuyết Nhung nữa, và cố gắng phát hiện ra thật nhiều điểm tốt của Nam Nam, cố gắng để bản
thân mình có thể thích cô ấy, và cuối cùng anh tin là mình sẽ yêu cô ấy. Nhưng đêm nay, một làn hương thơm bất chợt ùa đến, đã khơi gợi lại
trong anh tất cả những ký ức về Tuyết Nhung. Mới đó mà đã chẵn hai mươi
năm tròn! Hồi ức này, tình cảm này cho dù anh có gắng gượng đem nó nhét
thật sâu vào tận đáy trái tim, thì chỉ trong chốc lát, nó lại vụt hiện
lên, nhảy ào ra, chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh, nó khiến cho tình cảm của anh lại thêm một lần đảo điên hỗn loạn.
Trái tim anh giờ đây
hình như đã không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí của anh nữa
rồi, trong vô thức, anh lại lái xe lên con đường đã từng vô cùng quen
thuộc đó, con đường ấy có thể dẫn đến vườn trường đại học Mi-chi-gân. Dù anh biết, ở nơi đó người đã đi rồi, chỉ còn lại căn nhà trống rỗng, sẽ
chẳng còn ai đứng đợi anh ở đó, cũng chẳng còn động lực nào khiến anh
lái xe mà trong lòng tràn đầy mong đợi, tinh thần phấn chấn. Nhưng đêm
nay anh vẫn muốn đến đó, có một sức mạnh vô hình nào đó thúc giục anh
khiến anh không lái xe đến đó không được.
Chẳng bao lâu, anh đã thuận theo con đường quen thuộc đi thẳng đến Piano bar của Tim.
Ngô Vũ đứng lại, tần ngần một chút ở dưới gốc cây bồ đào quen thuộc ngoài
cửa, cánh cửa lớn ấy đã từng là nơi bọn anh cùng nhau ra ra vào vào mãi, giờ đây nhìn lại, nó chẳng có chút gì thay đổi, vẫn là phong vị Âu châu rất cổ xưa đó. Ở trong phòng, vẫn là cách thức cũ, treo những ngọn đèn
mờ mờ tỏ tỏ ở phía trên cửa sổ để chúng hắt những ánh sáng yếu ớt xuống, chiếu rọi muôn kiểu dáng hình thờ ơ, lơ đễnh của những người uống rượu, họ chẳng bao giờ để ý đến những gì xung quanh. Nhìn cảnh sinh tình,
trong lòng Ngô Vũ chợt cảm thấy vô cùng đơn độc, đơn độc quá đi! Vì sao
còn muốn đến nơi đã từng làm tổn thương trái tim mình? Vì sao lại muốn
thêm một lần nữa làm mình đớn đau như vậy?
Hay là quay về thôi.
Đúng lúc anh đang quay người lại chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe
thấy tiếng dương cầm khoan thai dìu dặt từ phía bên trong vọng ra: “Làm
sao bạn có thể quên đi ngày cũ…”, đó chẳng phải là bài “Tình bạn thiên
trường địa cửu” hay sao? Chẳng cần phải nghĩ nhiều, anh cũng biết chính
xác bản nhạc đó là do Tim đàn, chỉ có Tim mới có thể khiến cho bản nhạc
ấy trở nên bình dị gần gũi, dễ dàng lay động lòng người đến vậy. Anh
lắng theo tiếng đàn mà bước vào trong.
Quả nhiên là Tim! Anh ấy
đang ngồi trước cây đàn piano, lúc thì cúi người lướt nhẹ trên phím đàn
trắng như tuyết, lúc lại ngẩng đầu nhìn khắp không gian trong căn phòng; Anh ấy như đang nghĩ gì đó, mà lại cũng giống như đang chẳng nghĩ gì,
chỉ là đang dùng âm nhạc ấy để dốc hết, thổ lộ hết cõi lòng. Lúc Tim
nhìn thấy Ngô Vũ, anh không hề tỏ ra có chút gì đó là ngạc nhiên cả, chỉ khe khẽ gật đầu với anh, rồi lại tiếp tục chơi nốt bản nhạc, cho đến
khi tay phải của anh vung lên, vẽ một đường parabol tuyệt Mĩ, thì mới
kết thúc nốt nhạc cuối cùng.
Khi bản nhạc kết thúc, cả hai người
đàn ông cùng lúc sa vào trầm mặc, Tim thì nhìn chăm chú vào cầm phổ đang mở ra trên cây đàn, còn Ngô Vũ lại đưa mắt nhìn những người khách trong quán rượu một cách mơ hồ. Cuối cùng, Tim đã lên tiếng phá vỡ sự trầm
mặc đó, anh nói với Ngô Vũ bằng giọng điệu rất bình tĩnh: “Hôm nay cậu
có thể nghe được tớ chơi bản nhạc này, tớ cảm thấy vô cùng may mắn. Cậu
biết không, sau vài ngày cậu và Tuyết Nhung cãi nhau lần cuối, cô ấy
thường hay đến chỗ tôi, đau lòng đến mức nước mắt cứ chảy dài. Lần cuối
cùng khi cô ấy đến, tôi đã vì cô ấy mà chơi bản nhạc “Tình bạn thiên
trường địa cửu” này. Đó là lần đầu tiên tôi đàn vì cô ấy, và có lẽ cũng
là lần cuối cùng tôi chơi bản nhạc ấy”. Nói xong Tim gục đầu xuống, ánh
mắt buồn bã, như có bao điều chất chứa suy tư.
Lúc này trái tim
Ngô Vũ giống như đã chết vì cô đơn đột nhiên lại nhảy lên đập thình
thịch liên hồi, “Cậu nói gì? Cậu nói Tuyết Nhung đã vì chuyện chúng tớ
cãi nhau mà vô cùng buồn bã? Thật sự như vậy sao? Tim, đó là sự thật
sao?”
Tim khe