
cường điệu hóa khi đưa vào đây, để rồi đã tạo nên một thứ
vĩnh hằng: những hình tượng không phải hiện thực, nhưng lại vượt trên cả hiện thực đã khắc sâu vào tâm tưởng của những người được tận mắt ngắm
nhìn chúng, mãi mãi để lại những dư âm không thể phai nhòa.
Theo
như lời Lancer nói, những gì Tuyết Nhung nhìn thấy chỉ là một góc núi
lạnh lẽo trong thế giới ảo của Las Vegas. Anh sẽ dẫn cô từng bước đi vào trái tim văn hóa Mĩ.
Đi dạo hết Bellagio thì thành phố đã lên
đèn. Khi còn nhỏ, mỗi lần thầy giáo nhắc đến từ “thành phố sáng đèn”
trong bài giảng, Tuyết Nhung lại liên tưởng đến cảnh đêm ven bờ sông
Trường Giang và sông Gia Lăng quê cô. Hồi nhỏ, khi thành phố núi Trùng
Khánh còn chưa sầm uất như bây giờ, những người dân quê cô luôn tự hào
vì cảnh đẹp về đêm ở nơi đây. Mỗi dịp nghỉ lễ hay có bạn bè thân thiết
đến thăm, mọi người đều hẹn nhau đến một nơi tương tự như công viên Nga
Linh[1'> ngày nay. Khi màn đêm dần buông, đứng từ trên cao nhìn xuống,
bạn sẽ thấy những ánh đèn lung linh như những vì sao, điểm xuyết lên
không gian đêm huyền ảo, mênh mang không bờ bến.
[1'> Công viên tư nhân sớm nhất được xây dựng ở Trùng Khánh.
Sau này, Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chính phủ
lại cho xây dựng thêm những con đường ven sông, từ đó những tòa nhà cao
tầng bắt đầu mọc lên như nấm, thắp đèn sáng choang. Những cột sáng sặc
sỡ trên tầng cao nhất ở các tòa nhà giao thoa với nhau, phản chiếu xuống lòng sông, tạo nên vô số những hình vẽ và văn tự trôi nổi theo làn sóng nước. Nhiều lúc Tuyết Nhung nghĩ, so với những ánh đèn truyền thống
trước đây, thứ ánh sáng hiện đại này liệu có được coi là sự lí giải cho
bốn từ “thành phố sáng đèn” hay không nhỉ?
Tuyết Nhung cũng từng
đặt chân đến Thượng Hải, và được ngắm nhìn bến Thượng Hải nổi tiếng khắp Trung Quốc. Nếu so với thành phố phồn hoa đô hội này, thành phố núi
Trùng Khánh quê cô chỉ là “quạ so với thiên nga”. “Thành phố sáng đèn”
bốn chữ đó nên tặng cho thành phố Thượng Hải tráng lệ mới đúng. Nhưng
thật tình cờ, khi đến Mĩ, vì phải chuyển máy bay, nên Tuyết Nhung lại có cơ hội được ngắm nhìn thành phố New York từ trên cao. Lúc đó, cô lại
thấy những ánh đèn ở khu Ma-hat-than mới xứng với bốn từ “thành phố sáng đèn”.
Không ngờ hôm nay Tuyết Nhung lại cùng Lancer đến Las
Vegas. Mặc dù vẻ đẹp của thành phố này vào ban ngày cũng đủ khiến người
ta phải lóa mắt, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cô phải kinh ngạc tột độ.
Nhưng khi Lancer dẫn cô đến nhà hàng Pháp Mix trên tầng thượng khách sạn Mandley Bay, nhìn qua cửa sổ thang máy xuống dưới, Tuyết Nhung đã phải
thốt lên kinh ngạc: “Trời đất ơi!”, thì ra “thành phố sáng đèn” thực sự
trên thế giới chính là đây! Thành phố mà ban ngày chỉ giống như một tấm
bản đồ văn hóa hỗn tạp, giờ như được phục sinh bởi bàn tay ma thuật của
những ánh đèn lộng lẫy. Nó trở nên sống động và tinh tế, đâu rồi vẻ phù
phiếm và nhộn nhạo của ban ngày, trước mặt Tuyết Nhung giờ chỉ còn lại
một thành phố trong mơ huyền ảo và đầy mê hoặc. Nơi đây không chỉ hội tụ ánh đèn của một thành phố, một quốc gia, một nền văn hóa, mà hội tụ ánh đèn của mọi thành phố, mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, hội tụ của những
gì lộng lẫy nhất, chói lòa nhất, hài hòa nhất và sống động nhất. Nhân
loại đã chứng minh được đầu óc thiết kế siêu việt nhất của mình khi màn
đêm buông xuống ở Las Vegas. Những ánh đèn thông minh được thiết kế bởi
những bộ óc siêu việt đã thu hút được ánh nhìn của cả thế giới, kích
thích cảm quan của con người, khiến họ phải ngả mũ bái phục, rồi tâm
phục khẩu phục ngoan ngoãn móc tiền từ trong hầu bao, kính cẩn và thành
tâm dâng chúng cho thành phố kiều diễm này.
Nếu màn đêm ở Las
Vegas có thể khiến bạn phải bàng hoàng kinh ngạc, thì nhà hàng Mix của
khách sạn Mandley Bay lại khiến Tuyết Nhung gặp khó khăn khi cố gắng tìm ra một tính từ để miêu tả. Sang trọng ư? Không đúng. Hiện đại ư? Không
hẳn vậy. Lộng lẫy? Không chỉ là lộng lẫy. Đẹp ư? Nếu vậy thì cụm từ “xa
hoa tráng lệ” liệu có thể diễn tả được hết không nhỉ?
Lancer nói, nhà hàng Mix nằm trong top mười nhà hàng sang trọng và đắt đỏ nhất Las
Vegas. Mấy năm trở lại đây, nhà hàng này liên tục đứng đầu danh sách
bình chọn các nhà hàng quyền lực nhất của tạp chí du lịch và tạp chí
Forbes. So sánh về độ chịu chơi của các nhà hàng ở Las Vegas, Mix luôn
là một trong những nhà hàng chơi trội nhất, lịch sự nhất, lãng mạn nhất. Vì thế, Lancer mới chọn nơi đây để cùng Tuyết Nhung thưởng thức bữa tối đầu tiên ở Las Vegas.
Mặc dù Tuyết Nhung đã tìm ra được tính từ
chính xác nhất để diễn tả vẻ đẹp của nhà hàng mang phong cách Pháp này,
nhưng cô lại cảm thấy có vẻ cụm từ “chơi trội” mà Lancer nhắc đến cũng
khá chính xác.
Tính về mức độ “chơi trội” thì Mix là nhà hàng có
sảnh ăn hoành tráng nhất mà Tuyết Nhung đã từng thấy. Song, sự độc đáo
và khác lạ của nhà hàng này không phụ thuộc vào việc nó cao bao nhiêu,
rộng thế nào, vì có lớn đến đâu cũng chẳng thể nào sánh được với nhà ăn
của Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc. Sự cuốn hút của Mix