
ồng tiền đã vượt qua cả nhân tính và lí trí, cũng vượt lên cả
những giá trị văn hóa và đạo đức tồn tại bấy lâu nay. Ở đây, tiền là
thượng đế. Las Vegas là thành phố của những linh hồn sa ngã, thành phố
của tội lỗi. Song chính vì thế mà nó mới xứng với từ “glamorous”, mới
khiến cho những kẻ đến đây có được tất cả những gì mình muốn, mới khiến
họ sẵn sàng từ bỏ nhân cách của mình, sống phóng túng để đổi lấy thứ gọi là tự do tinh thần, giải phóng tinh thần một cách triệt để.
“Em yêu, em thấy thế nào?” Sau khi xuống xe, Lancer ôm chặt lấy Tuyết Nhung lém lỉnh hỏi.
“Em thấy như thể mình vừa đi du lịch vòng quanh thế giới vậy”.
“Ha ha ha ha!” Hai người cười vang.
“Nhưng tại sao anh lại chọn đến nơi này?” Tuyết Nhung không giấu nổi sự tò mò.
“Em muốn biết vì sao à?” Lancer nói giọng thần bí: “Đợi đến khi chúng ta nghỉ trăng mật xong, em sẽ có đáp án thôi.”
“Ai nghỉ trăng mật với anh? Anh còn dám nói nhảm nữa thì chết với em!”
Tuyết Nhung giơ nắm đấm lên dọa. Lancer vội nhảy sang gốc cọ gần đó, giơ hai tay lên trời hét lớn: “Tôi… yêu… Đinh Tuyết Nhung”.
Hai
người họ cứ thế vừa đeo ba lô, vừa đánh đánh đấm đấm đùa giỡn đuổi theo
nhau đến trước cửa một khác sạn lớn. Lancer kéo Tuyết Nhung vào, rồi thì thầm khe khẽ vào tai cô: “Đây là khách sạn mà chúng mình sẽ ở. Ở đây,
chúng mình sẽ trở thành công tử và quý cô thực thụ.”
“Đây là
khách sạn gì vậy? Tại sao anh lại đặt một nơi xa xỉ như thế này chứ?”
Tuyết Nhung nhìn về phía chiếc cửa xoay lớn bằng kính, đi vào toàn là
những khách ăn vận lộng lẫy sang trọng, có vẻ đều là tầng lớp giàu có.
Bên ngoài còn có những phục vụ ăn mặc com-lê đen, lễ độ hướng dẫn khách
dừng xe trước cửa khách sạn.
Nghe thấy câu hỏi của Tuyết Nhung,
Lancer đứng im tại chỗ, rồi kéo cô đến trước mặt mình nói: “Em yêu à,
giờ em hãy nhìn vào mắt anh đi, và để những lời anh nói sau đây khắc sâu trong tim em: Em, là người con gái đầu tiên anh yêu, cũng là người con
gái duy nhất anh nguyện ước được cùng tận hưởng những khoảnh khắc xa xỉ
và lãng mạn chỉ có một lần trong đời này. Hãy để cho tình yêu nảy mầm từ Mi-chi-gân của chúng ta đơm hoa kết trái trên vùng đất Las Vegas này em nhé!”
Khoảnh khắc đó, Tuyết Nhung chắc chắn được một điều, cô đã không nhìn nhầm người con trai này! Đó chỉ là cảm giác trong tích tắc,
nhưng sao mắt cô lại ươn ướt khi nghe những lời anh ấy nói.
“Bellagio” - “Bách nhạc cung”. Tên của sòng bạc này gắn liền với đài phun nước âm
nhạc nổi danh khắp thế giới. Trước đây, khi nghe một bài hát của Sara
Brightman. Từ đó, Tuyết Nhung đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chất giọng
trời phú của cô ấy. Sau này, khi tìm bài hát của Sara trên mạng, cô mới
biết bài hát nổi tiếng nhất của cô ấy là “Time to say goodbye”. Đó lại
là một trong những bài hát được đài phun nước của sòng bạc Bellagio nổi
tiếng này lấy làm nhạc chủ đề. Bây giờ, phàm là những người nghe danh mà đến Las Vegas đều sẽ bị mê đắm bởi những giai điệu du dương trầm bổng,
rung động đáy lòng của bài hát này. Trước khi đến đây, Lancer đã từng
hứa với Tuyết Nhung sẽ cùng cô nghe nhạc của Sara.
Khi đẩy cửa
bước vào thế giới bên trong sòng bạc, Tuyết Nhung lập tức bị phong cách
bài trí độc đáo và dữ dội của sảnh tiếp tân làm cho kinh ngạc. Trần sảnh được trang trí bởi vô số những bông hoa thủy tinh sặc sỡ sắc màu, tỏa
sáng rực rỡ. Nào là tím sẫm, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây… đều đủ cả.
Nhưng điểm tinh tế nhất chính là mỗi bông hoa không chỉ có một tầng màu
đơn điệu, mà màu sắc như cuộn vào nhau tầng tầng lớp lớp, đậm nhất là
phần nhụy hoa, nhạt dần ở cánh hoa rồi đến viền cánh thì trở nên trong
suốt.
Càng đáng kinh ngạc hơn là sau mỗi bông hoa thủy tinh, họ
còn lắp thêm những bóng đèn với độ sáng tối khác nhau. Nhờ hiệu ứng bức
xạ ánh sáng, những bông hoa nhân tạo vô tri vô giác bỗng trở nên sống
động như được thổi hồn vào đó, giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng
lại không hẳn là một tác phẩm nghệ thuật, giống như một đóa hoa, nhưng
không hẳn là hoa, giống như một thiếu nữ, nhưng cũng không hẳn là thiếu
nữ. Chúng mang trong mình một chút cuồng dại, một chút an tịnh, một chút mạnh mẽ, một chút yếu ớt, đan xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Chúng
thích thú nhìn những kẻ đứng dưới, rồi trêu ghẹo họ với vẻ vừa lả lơi
vừa duyên dáng.
Tuyết Nhung không thể ngờ trong những công trình
kiến trúc có vẻ phù phiếm này lại ẩn giấu những tuyệt tác nghệ thuật giá trị, tinh tế và sống động đến như vậy. Điểm này của Las Vegas cũng
giống New York, sức hút của những thành phố như thế này không chỉ nằm ở
những tòa nhà chọc trời, những con đường lộng lẫy xa hoa, mà còn ở những dòng sông lâu đời, những bảo tàng “Behind Silk Curtains” và hòn đảo
Greenland xinh đẹp.
Rời mắt khỏi những bông hoa thủy tinh, hai
người tiếp tục đi đến vườn hoa nằm trong Bellagio. Phía dưới vòm kính
được làm bằng thủy tinh trong suốt, vịt trời, hoa dại, cỏ dại, cây dại
được làm sống động như thật, phía trên những cánh bướm rực rỡ sắc màu,
những cánh chuồn trong suốt đang tung bay như thể rất tự do. Thế giới
thực đã được