Insane
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

i anh. Anh hận đến tận xương tận tủy cuộc sống và cách sống này. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh bỏ nhà ra đi,

mang theo một vài thứ giản đơn đến miền Tây, cuối cùng vào học tại

trường đại học Mi-chi-gan. Anh từ chối mọi trợ cấp của cha mẹ vì không

muốn quay trở về cuộc sống quá khứ trước sự tác động của họ. Anh muốn

trở thành một người bình thường nhất, tự do nhất, có thể sống một cuộc

sống mà mình mong muốn mà không phải lo lắng gì cả. Anh không muốn lấy

tiền bạc ra để chịu trách nhiệm, cũng không muốn mình phải chịu trách

nhiệm với những đồng tiền đó”.

[4'> Là một liên đoàn bao gồm tám cơ sở giáo dục bậc nhất ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

“Nhờ vay mượn và làm thêm, anh đã tốt nghiệp được đại học. Ở trường, chẳng

ai biết lai lịch của anh, cũng chẳng ai nhìn anh với con mắt khác lạ.

Anh được sống cuộc sống bận rộn và đầy đủ như biết bao chàng trai khác.

Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất của anh, khoảng thời gian mà anh có

thể cảm nhận được vị ngọt ngào của sự chiến thắng sau khi đã nỗ lực hết

mình. Anh học về xây dựng, chẳng dính dáng gì đến nghiệp gia đình, nhưng chính vì thế càng thêm say mê. Mỗi lần thi cử, mỗi lần đạt thành tích

cao, anh lại có cảm giác mình đã tiến thêm được một bước nữa trong cuộc

đời. Mỗi khi bưng đĩa lên gặm miếng sandwich được mua bởi chính những

đồng tiền mình đổ mồ hôi công sức làm ra, lòng anh xúc động muốn rơi

nước mắt. Và sau đó, anh lại cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào, thấy mình

tồn tại có ý nghĩa.”

“Khi học hết năm thứ tư, bà ngoại là người

yêu thương anh nhất qua đời. Khi còn sống, bà có một trường đua ngựa vô

cùng nổi tiếng ở phía Nam Florida. Trước lúc mất, bà đã bán trường đua

này đi, rồi để toàn bộ số tiền bán được dưới tên anh, quy định đến năm

anh hai tư tuổi sẽ được sử dụng. Mặc dù đang bắt tay vào nghiên cứu, và

cũng đã qua hai tư tuổi, thậm chí đã tròn hai lăm tuổi, nhưng anh chưa

từng động đến một đồng trong số tiền đó. Lần đến Las Vegas này là lần

đầu tiên anh sử dụng đến nó. Anh nghĩ có lẽ đó là ý Chúa, Chúa đã ban

cho anh khả năng này, để anh có thể cùng người con gái mình yêu nhất đời trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở nơi đây. Anh nghĩ, lúc này,

trên thiên đường, bà ngoại cũng đang mỉm cười hiền từ nhìn chúng ta”.

Lặng lẽ nghe câu chuyện của Lancer, trong đầu Tuyết Nhung cũng đang tự kể

lại một câu chuyện khác, đó là chuyện về anh thợ săn Hải Lực Bố[5'>. Một

ngày nọ, Hải Lực Bố đi săn trong rừng, bỗng nhiên thấy chim chóc sợ hãi

bay ra khỏi tổ, các loài động vật trong rừng cũng bỏ chạy toán loạn. Anh thợ săn Hải Lực Bố hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội

vã hỏi một chú chim tốt bụng. Chú chim nọ bèn nói: “Hải Lực Bố, anh cũng mau chạy đi, cơn đại hồng thủy sắp tràn đến đây rồi, tất cả nơi đây

trong chốc lát sẽ bị nhấn chìm hết.” Hải Lực Bố thấy vậy liền nói:

“Người trong thôn tôi vẫn chưa biết có cơn đại hồng thủy này, tôi phải

quay về nói với họ đã.” Chú chim nhỏ nói: “Hải Lực Bố, tin này ngoài anh ra, không được nói cho ai biết cả, nếu nói cho họ thì anh sẽ biến thành tượng đá đấy! Đừng ngốc nghếch nữa, mau mau chạy theo chúng tôi đi!”

[5'> Một câu chuyện dân gian của Mông Cổ.

Nhưng Hải Lực Bố vẫn chạy về hướng ngược lại với chú chim: Anh phải đi cứu

những người thân ở trong làng! Khi chạy về đến làng, anh liền hét lớn

với tất cả dân làng: “Cơn đại hồng thủy sắp đến rồi! Mọi người mau chạy

đi!” Đúng lúc mọi người đang nháo nhào bỏ chạy, hai chân Hải Lực Bố bắt

đầu tê cóng và cứng lại. Anh không thể nhích chân nổi, dù chỉ một bước,

nhưng vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình hét lên: “Cơn

đại hồng thủy sắp đến rồi, mọi người mau mau chạy đi!” Cứ hét thêm một

câu thì một bộ phận trên người anh lại biến thành đá, đầu tiên là chân,

rồi đến eo, rồi đến ngực. Giọng nói của anh mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt… Cả người Hải Lực Bố đã cứng đơ như đá. Cuối cùng, anh bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ tàn ác, trong khi những người khác

lại được cứu sống.

Lúc này, cảm giác hoang mang tột độ đã xâm

chiếm toàn bộ tâm trí của Tuyết Nhung. Cô cảm thấy như có một giọng nói

nào đó văng vẳng bên tai mình: “Cơn đại hồng thủy đã đến rồi, mau mau

chạy thôi!” Song cô lại đứng ngây ra như tượng đá, không nhúc nhích nổi.

Tuyết Nhung cứ đứng im bất động như thế.

Từ nhỏ đến lớn, Tuyết Nhung cũng giống như biết bao cô gái khác, mơ ước

một ngày mình sẽ trở thành cô bé Lọ Lem, và gặp được chàng hoàng tử bạch mã của mình. Lần đầu tiên tham gia lễ hội khiêu vũ từ thiện, cô cảm

thấy giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Lancer chính là Darcy còn cô

là Elizabeth[6'>. Sau đó, tại nhà hàng Red Lobster, anh ấy đã trở thành

chàng hoàng tử bạch mã đích thực của Tuyết Nhung, khiến cho giấc mơ đẹp

của cô lại càng đến gần hiện thực. Song giờ đây, khi màu sắc cổ tích đã

bị xóa nhòa, khi hiện thực cuộc sống nghiệt ngã đã đi đến trước mặt cô

như một tên quỷ ngang ngược và hống hách, Tuyết Nhung mới hiểu ra rằng

thế giới trong mơ và hiện thực không thể là một. Cô bé Lọ Lem và bạch mã hoàng tử mãi mãi chỉ l