
là cảnh giới cao nhất của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và trên thực tế
có vô số người đàn ông không thể làm được điều đó, nhưng nếu anh là
Lancer của cô, là người con trai tốt bụng mà cô yêu tha thiết thì nhất
định sẽ làm được.
Ngày 30 tháng ba, sáng sớm.
Sau khi sắp
xếp xong hành lý, Tuyết Nhung bước ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng, cô
nán lại, chăm chú nhìn người con gái đối diện với mình trong gương. Thời tiết hanh khô của mùa đông thường khiến các cô gái phải bôi rất nhiều
son dưỡng môi, nhưng Tuyết Nhung thì không. Dù vậy môi cô vẫn căng mọng
và tràn đầy sức sống. Sau một đêm mất ngủ, mí mắt cô đã sụp xuống, chỉ
còn lại một đường mờ mờ trên bọng mắt. Nhìn vào đôi mắt lờ đờ đó, cô
cũng không hiểu mình đang vui hay đang buồn. Lúc này, lòng Tuyết Nhung
bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Cô lẩm bẩm: “Mẹ, khi trở về từ Las
Vegas, con sẽ không còn là con gái nữa, mà đã là một người đàn bà. Mẹ
ơi, hãy nói cho con biết, liệu quyết định này của con có đúng hay không? Phải làm sao con mới có thể nhình thấy hết được những con đường mà con
phải đi qua hả mẹ?” Những con đường đó, đã có lúc, chúng đã hiện ra
trước mặt cô, nhưng rồi lại biến mất. Nhưng Tuyết Nhung còn có thể rút
lui được nữa không? Không, bất luận thế nào, cô cũng phải giữ đúng lời
hứa của mình. Cô phải đến sân bay và chờ đợi số phận đưa ra phán xét
cuối cùng.
Tuyết Nhung đến sân bay trước nửa tiếng. Tại sao Tuyết Nhung lại làm vậy? Bản thân cô thực sự cũng không biết. Cô mua một tách cà phê ở phòng chờ, sau đó kéo hành lý đến ngồi gần cửa soát vé của
chuyến bay đi Las Vegas. Trong lúc chờ đợi, không biết làm gì, Tuyết
Nhung ngồi nghịch chiếc đồng hồ màu hồng phấn đeo trên tay. Đó là món
quà sinh nhật mẹ tặng khi cô mười sáu tuổi, một chiếc đồng hồ hiệu
“Hello Kitty” - nhãn hiệu mà cô thích nhất. Mặt đồng hồ gắn hình chiếc
đầu nhỏ xinh của chú mèo Kitty. Mỗi khi kim giây nhích thêm một chút,
chiếc đầu đó lại lắc lư, trông đáng yêu vô cùng. Hồi nhỏ, cô rất yêu quý chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ mua đã lâu, nên dây đeo màu hồng đã
dần ngả sang đen, nhưng Tuyết Nhung vẫn không nỡ vứt đi. Đó là món quà
của mẹ cô, là tình thương mà mẹ dành cho cô. Và chính lúc này đây, món
quà này lại tiếp tục cùng cô bước qua thời khắc quan trọng nhất của đời
người.
Sắp đến giờ lên máy bay, cổng soát vé vốn lạnh lẽo, vắng
vẻ giờ bỗng chật ních người. Tuyết Nhung ngồi im trên ghế, bất giác đưa
mắt nhìn vào dòng người đông đúc, tìm kiếm một bóng hình. Không có,
Lancer chưa đến, cô nhìn thêm lần nữa, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Lúc này, những vị khách ngồi bên cạnh cô đều đã đứng cả dậy, chầm chậm
di chuyển về phía cửa, rồi xếp thành hai hàng ngay ngắn chờ đến lượt
soát vé.
Lancer vẫn chưa đến.
Bắt đầu soát vé. Dòng người
từ từ nhích lên trước. Anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Tuyết Nhung thấy mắt
mình ươn ướt. Cô vội cúi đầu xuống, nhưng không ngăn được những dòng lệ
trào ra khỏi khóe mắt… Tí tách… tí tách…
Bỗng nhiên, từ phía sau một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cô vội ngoảnh đầu lại, đó chính là Lancer.
Anh ôm cô chặt hơn, rồi thốt lên từng câu từng chữ thật rành rọt và tha
thiết: “Em viết một bức thư dài như vậy chỉ để xác minh anh có thật lòng với em hay không, vậy thì anh cũng có cách riêng để kiểm chứng tình cảm mà em dành cho anh, đó là chờ em rơi lệ vì anh. Bây giờ anh đã nhìn
thấy những giọt nước mắt đó rồi. Em yêu à, giờ em không cần phải nói gì
cả, chúng ta mau lên máy bay thôi!”
Nói đoạn, Lancer nhét vào tay Tuyết Nhung một thứ gì đó, rồi vội kéo cô đến cửa soát vé.
Sự xuất hiện của hai người khiến mấy cô tiếp viên hàng không đang đứng
soát vé gần đó cứ ngây ra nhìn, mọi cử động đều ngừng lại như bị đóng
băng. Thậm chí người phụ nữ da đen đứng tuổi nãy giờ vẫn làm việc như
một chiếc máy bên màn hình máy tính cũng hướng mắt về phía Lancer và
Tuyết Nhung, mà chính xác hơn là nhìn vào vật Lancer cầm trong tay.
Tuyết Nhung đưa mắt nhìn theo ánh mắt người phụ nữ da đen nọ, mới biết
thứ thu hút mọi ánh nhìn đó là gì? Đó là một chiếc gối, một chiếc gối vô cùng độc đáo. Trên gối vẽ hình một cậu bé theo kiểu hoạt hình. Nét vẽ
đơn giản nhưng hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tay cậu bé đang cầm một
chiếc ống nói, đặt lên miệng. Từ trong ống nói, âm thanh phát ra tựa như những làn sóng uốn lượn, những nốt nhạc phía trên như muôn vàn trái tim hồng xinh vui vẻ nhảy nhót.
Chẳng đợi Tuyết Nhung kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra, đám người nọ lại chuyển hướng nhìn, chỉ vào vật
gì đó trong tay cô, rồi hét ầm lên. Lúc này, Tuyết Nhung mới phát hiện
ra, thứ Lancer nhét vào tay cô cũng là một chiếc gối, hơn nữa kiểu dáng
còn giống hệt chiếc gối của Lancer. Điểm khác duy nhất là hình vẽ một cô bé cầm túi, đang đặt tay lên đầu gối, cúi người lắng nghe những âm
thanh phát ra từ chiếc ống nói của cậu bé nọ. Dưới những sóng âm thanh
uốn lượn là một hàng chữ nguệch ngoạc đáng yêu: “Cậu thật xinh đẹp…
trong mắt tớ!”, khiến hai má cô bé ửng hồng.
“A, đó là gối đôi
đó!”, “Ôi chao, lãng mạn thật đó!” Xung quanh