
vẫn rộn lên những tiếng
reo hò. Lancer bỗng dưng nói lớn: “Chắc là mọi người sẽ không khó chịu
khi chúng tôi tựa đầu vào gối tâm sự với nhau trên máy bay chứ!” Vậy là
một tràng cười lại rộ lên. Tuyết Nhung xấu hổ, tay ôm chặt gối, lao
người qua cửa, rồi cứ thế cắm đầu chạy về phía trước. Còn Lancer thì vừa giơ gối lên cao, vừa la hét om sòm, chạy theo sau. Những người không
quen biết họ, khi chứng kiến cảnh tượng hài hước này đều phải thốt lên
rằng: chẳng có gì sánh được với tuổi trẻ và tình yêu, thật lãng mạn,
thật ngưỡng mộ quá đi mất!
Chuyện của Lancer và Tuyết Nhung thu
hút sự chú ý của bạn bè trên mạng, mà nói đúng hơn là các fan của họ.
Mọi người tò mò không biết hai người sẽ nói gì và làm gì trên máy bay?
Tuy nhiên, Tuyết Nhung vốn là người vô cùng kín đáo, nên họ chỉ khai
thác được vài phân đoạn vụn vặt của toàn bộ câu chuyện giữa hai người
thông qua Lancer.
Trong đó, có một chuyện như sau: Lancer ân cần
kê gối cho Tuyết Nhung dựa đầu, rồi sau đó ngọt ngào nói: “Anh nghĩ chắc em đã mệt lắm khi phải viết một bức thư dài đến thế. Thế nên em yêu, em hãy tựa đầu lên chiếc gối đầy ắp yêu thương này và nghỉ ngơi đi nhé.
Anh sẽ tựa đầu lên chiếc gối còn lại, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang
ngủ xinh đẹp của em. Anh sẽ mãi mãi ở bên che chở bảo vệ em. Em yêu, từ
giờ trở đi, em có thể ngủ một cách vô tư, tỉnh dậy một cách vô tư, yêu
một cách vô tư, mà không cần phải lo lắng ưu tư gì cả. Em à, em hãy sống với chính con người mà em mong muốn nhé!”
Chiếc máy bay đong đầy yêu thương từ từ đáp xuống Las Vegas trong một buổi chiều rực nắng.
Tuyết Nhung và Lancer dắt tay nhau bước ra khỏi sân bay. Song, phản ứng
ban đầu của Tuyết Nhung không giống như đa số khách du lịch khác, thường kinh ngạc và kích động khi nhìn thấy những chiếc máy chơi may rủi được
đặt khắp nơi, xếp hàng dài ngay ngắn như một binh đoàn hoan hỉ chào mừng bạn đến với Las Vegas. Chỉ khi cùng Lancer ngồi trên taxi vào trung tâm của thành phố nổi tiếng xa hoa bậc nhất này, cô mới thấy mình như đang
lạc vào một hành tinh khác. Hai bên đường, những hàng cọ cao vút, điệu
đà tỏa bóng xuống đường phố. Trên vỉa hè, khách du lịch nhàn nhã đi bộ
dưới bóng cây. Nhìn họ, cô có thể hiểu Las Vegas là điểm đến của mọi
tầng lớp, mọi màu da. Do thời tiết ở đây nóng và ẩm ướt, nên đa số nam
giới đều mặc những bộ cánh mùa hè sặc sỡ, còn các bà các chị lại chọn
cho mình những bộ váy mát mẻ, hở vai và lưng. Dù là nam hay nữ, trên môi họ luôn nở nụ cười vừa hồn nhiên, vừa ngây ngô đến khó hiểu. Nói chung, ở đâu trên đường phố Las Vegas này bạn cũng có thể nghe thấy những
tiếng cười khanh khách ngả ngớn vang lên không dứt.
Nhưng, chẳng
lâu sau, Tuyết Nhung liền phát hiện đám người đó chẳng hề thú vị bằng
những thứ lạ lùng và cổ quái đang vẫy chào cô ở hai bên đường. Thứ đầu
tiên cô nhìn thấy là sòng bạc Vay-nơ nguy nga, đứng sừng sững giữa trời
như con mắt của thần Dớt. Những tia sáng lộng lẫy hòa quyện trong màu
nắng chiều vàng rực của Las Vegas, tạo nên một tuyệt tác nhân tạo, tô
điểm cho trời đất thêm muôn phần tráng lệ. Sau đó, Tuyết Nhung còn nhìn
thấy kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư, nhìn thấy những tòa nhà chọc
trời của New York, nhìn thấy cung điện của hoàng đế Xê-đa nằm cạnh tượng nữ thần tự do, thấy tháp Eiffel của Pari, thấy những cây cầu ở Venice
với những dòng xe chạy nhanh như gió.
Trước khi đến Las Vegas,
Tuyết Nhung đã từng nghĩ, trên thế giới có rất nhiều thành phố nổi tiếng đáng để đi, ví như Pari và London cổ kính, hay New York và Thượng Hải
hiện đại phồn hoa. Vậy tại sao có nhiều người lại mê mệt thành phố Las
Vegas này đến thế nhỉ? Nhưng khi đặt chân đến đây, Tuyết Nhung đã tìm
được câu trả lời. Những thành phố nổi tiếng như Pari hay London có vẻ
đẹp độc đáo mang phong cách Châu u, ngược lại New York và Thượng Hải lại là tinh hoa của thế giới hiện đại. Trong khi đó, Las Vegas là sự giao
thoa giữa hai vẻ đẹp đó, bản thân thành phố lại nằm giữa một vùng sa mạc nóng bỏng, nên đã hình thành một phong cách riêng biệt cho mình. Nếu
dùng một từ tiếng Anh để diễn tả phong cách này, thì đó chính là
“glamorous”. Bạn có thể dịch từ này thành “quyến rũ” hay “mê đắm lòng
người”. Song Tuyết Nhung thấy dịch như thế vẫn chưa đủ để diễn tả được
hết sự cuốn hút kỳ lạ của thành phố tuyệt mĩ này.
Cô thực sự
không biết nên dịch từ “glamorous” sao cho chính xác nhất. Là “phồn hoa” ư? Không hẳn. Hay là “lộng lẫy vàng son” chăng? Cũng không phải. Thực
ra, cô hiểu sở dĩ mình không thể diễn tả hết ý nghĩa từ “glamorous” là
vì ở Trung Quốc không có nơi nào, người nào đạt đến mức được gọi là
“glamorous”. Ở đây, bạn không thể dùng tiền bạc và phồn hoa để định
nghĩa cho từ “glamorous”. Khi đặt chân lên vùng đất “glamorous” này, con người ta sẽ rũ bỏ chiếc áo khoác bức bối của cuộc sống thường nhật, để
chìm đắm trong men say của sự hưởng thụ một cách trần trụi, để mặc sức
đuổi theo sức mạnh đồng tiền và những dục vọng buông thả, để tìm thấy
khoái lạc trong sự mất mát và tuyệt vọng tột cùng. Ở Las Vegas, sức mạnh của đ