XtGem Forum catalog
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

nh thật đê tiện, thật không thể dung tha!

Nốt nhạc cuối cùng đã đánh xong, nhưng một lúc sau Tim mới cất tiếng hỏi:

“Em nghe hiểu chứ?” Tuyết Nhung buồn bã gật đầu, định nói với Tim một

lời xin lỗi nhưng anh lại ngăn không cho cô nói. “Nghe hiểu thì tốt rồi. Chúng ta mãi mãi có thể nghe hiểu đối phương, như vậy là đã đủ với

anh!” Tim đứng dậy, đóng đàn lại rồi nói tiếp: “Đi thôi, chúng ta cùng

đến văn phòng của hội nào, vẫn còn có rất nhiều việc cần làm!”

Trên thế gian này, đại đa số phụ nữ đều không gặp được người đàn ông thực sự cao thượng trong cuộc đời mình. Còn nếu gặp được, thì người phụ nữ đó

quả là vô cùng hạnh phúc. Trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình, Tuyết

Nhung đã gặp được hai người đàn ông xuất sắc nhất, cô tự thấy mình là

người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, vì vậy nhất định phải trân trọng

họ.

Ngô Vũ vẫn không quay về với Nam Nam, mặc dù cô ta đã đến gặp Tuyết Nhung để nói chuyện. Nam Nam bắt đầu ra sức bám theo Ngô Vũ và

Tuyết Nhung, theo dõi nhất cử nhất động của họ từ cửa sổ bên ngoài văn

phòng làm việc, nhìn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trước máy tính

thiết kế những trang web mới, nhìn Ngô Vũ pha trà, cà phê, nấu mì cho

Tuyết Nhung. Vị trí đó của Tuyết Nhung đáng nhẽ phải thuộc về cô. Dù cố

gắng thế nào, Nam Nam cũng không thể nghĩ thông suốt, càng không cam tâm chấp nhận sự thật này. Cô thực sự yêu người đàn ông đó! Cô không có

cách nào để kìm chế cảm xúc của mình. Vậy nên, thứ hai sau khi tan ca,

Nam Nam gửi một bức mail cho Ngô Vũ:

“Ngô Vũ, có một chuyện quan

trọng em muốn nhờ anh. Nếu anh còn coi em là bạn thì bảy giờ tối mai đợi em bên hồ trong trường đại học. Không gặp không về!”

Nhận được

thư của Nam Nam, Ngô Vũ vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ đến tận bây giờ cô ấy vẫn nuôi hi vọng với mối quan hệ của hai người. Lần đó khi quay

về từ Saint Joshep, anh đã nói rất rõ ràng với Nam Nam qua điện thoại.

Anh tin một người phụ nữ thông mình như cô ấy nhất định sẽ hiểu ý anh.

Song bây giờ xem ra, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện này. Đi hay là

không đi? Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngô Vũ quyết định sẽ đến.

Dù gì anh và cô ấy đã từng bắt đầu, thì cũng nên có kết thúc. Nam Nam là một người phụ nữ tốt, nếu anh là một người đàn ông thực sự thì không

nên né tránh cơ hội được nói thẳng mọi chuyện với cô ấy, từ đó đánh một

dấu chấm hết cho chuyện này.

Ngày hôm sau, đúng bảy giờ, Ngô Vũ

đã có mặt ở ven hồ nhân tạo trong trường đại học. Ánh hoàng hôn đầy thi

vị phản chiếu vào sâu trong đôi mắt anh. Giữa mặt hồ, những cột nước bắn lên trắng xóa, hai bên bờ hàng dương liễu yểu điệu thả tóc xuống mặt

hồ. Trên hồ, những đàn vịt trời thỏa sức nô đùa trong làn nước mát.

“Anh đã nhìn thấy thiên nga bao giờ chưa?” Ngô Vũ chợt nghe thấy giọng Nam

Nam. Theo hướng tay cô chỉ, anh nhìn ra phía xa nhất ở góc phải hồ. Đúng là có hai con thiên nga trắng muốt đang bơi ở đó. Một con đang chúc đầu xuống nước, không biết đang tìm kiếm thứ gì, con còn lại đang vươn

chiếc cổ dài xinh đẹp, từ từ di chuyển trên mặt nước một cách đầy kiêu

hãnh.

“Quả là rất đẹp!” Ngô Vũ bất giác thốt lên.

“Lại còn không, lần trước đến đây không nhìn thấy, lần này cuối cùng cũng được

đền bù, sau này chắc sẽ không phải nuối tiếc nữa.” Nam Nam nói đầy ẩn ý.

“Dạo này em có khỏe không? Công việc của em có bận rộn không?” Ngô Vũ cố lái câu chuyện sang hướng khác.

“Công việc ở công ty lúc nào chẳng thế, áp lực đến mức ngộp thở. Thật khó có

tâm trạng và thời gian để đến đây hít thở không khí trong lành và thư

giãn.”

“Đúng vậy, người Trung Quốc chúng ta làm việc cật lực cho

người Mĩ. Chúng ta là những kẻ làm công, còn họ là kẻ chỉ ngồi khua môi

múa mép. Nhưng chúng ta mãi mãi không làm gì được họ.” Lời nói của Ngô

Vũ có chút mỉa mai.

“Thật không ngờ một người xuất sắc như anh

lại có cùng suy nghĩ với em!” Nam Nam bật cười, nét buồn rầu trên khuôn

mặt cũng vì thế mà tan biến. Hai người như quay trở lại với những giây

phút vui vẻ đẹp đẽ trước kia.

Ngô Vũ thoải mái cười nói: “Haiz,

dù sao cũng là quốc gia của họ, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của

mình, không nên mong đợi quá nhiều làm gì!”

“Đúng vậy, ở quốc gia này, chúng ta không mong đợi nổi cái gì! Này, anh hãy nhìn cái này đi!” Nam Nam rút trong túi xách ra một thứ giống như một tập công văn, đặt

vào tay Ngô Vũ: “Đây là việc em muốn nhờ anh.”

Ngô Vũ mở bức thư

thứ nhất ra đọc, thì ra đó là thư mời của một hãng ô tô nội địa lớn nhất gửi cho anh. Ngô Vũ kinh ngạc đọc một lèo hết bức thư. Họ mời anh làm

tổng giám sát kĩ thuật ở một bộ phận quan trọng, đồng thời cũng đưa ra

mức lương và điều kiện ăn ở hấp dẫn.

“Trời ơi! Em lấy thứ này ở đâu ra vậy?” Ngô Vũ toát mồ hôi hột.

“Anh đọc bức thư tiếp theo đi!” Nam Nam nói với vẻ vô cùng bình tĩnh.

Ngô Vũ vội vàng đọc bức thư còn lại, cũng là thư của công ty đó, người được mời là Nam Nam với một mức lương khác, ở một bộ phận khác.

“Nam Nam, em, em đang làm gì thế?” Ngô Vũ lo lắng lắp ba lắp bắp.

“Làm gì ư? Chúng ta hãy cùng nhau về Trung Quốc đi anh! Anh không nhìn thấy

đ