
iều kiện viết trong đó quá hấp dẫn sao? Chúng ta còn ở đây làm gì?”
“Tại sao? Tại sao phải quay về Trung Quốc? Anh, anh, ít nhất anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.” Ngô Vũ vội vàng nói.
“Không phải lúc nãy anh đã nói làm công cho người Mĩ thì sẽ chẳng hi vọng được điều gì sao?”
“Nhưng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn quay trở về Trung Quốc.” Ngô Vũ lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Một người xuất sắc như anh, nếu cứ ở đây thì không phải là đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Người muốn trở về nước rất đông, cạnh tranh
quyết liệt, em chẳng dễ dàng gì mới liên hệ được cho anh một vị trí tốt
như vậy bằng mối quan hệ của mình, thật sự không dễ dàng gì.” Nam Nam ấm ức nói.
“Vậy, vậy tại sao một chuyện lớn như vậy mà em lại không hỏi anh trước?” Giọng của Ngô Vũ đã dịu đi một chút.
“Không phải lúc nào anh cũng nói mình rất bận, kêu em ít liên lạc với anh
sao?” Câu nói này khiến Ngô Vũ không nói thêm được gì nữa.
Bỗng,
Nam Nam ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo, đầu tựa vào ngực anh khóc
nức nở. Ngô Vũ hoảng hốt gỡ tay cô ta: “Nam Nam, em đừng như vậy, đừng
như vậy, có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được không?”
Nam Nam
vẫn không chịu buông tay ra: “Em biết anh muốn ở lại đây vì người phụ nữ đó. Nếu anh không rời khỏi đây, thì em sẽ không có hi vọng. Em biết,
anh không yêu em, nhưng em yêu anh, em không thể không có anh.” Cô càng
khóc dữ dội hơn. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực Ngô Vũ.
Mình phải làm gì? Mình phải làm gì? Trời ơi! Ngô Vũ lo lắng đến mức không
làm chủ được chính mình: “Nam Nam, nghe anh nói, nghe anh nói này, anh
không thể trở về Trung Quốc.”
“Em không muốn nghe, em không muốn
nghe.” Nam Nam cắt ngang lời anh, gào lên như một bệnh nhân tâm thần.
“Anh có thể không yêu em, nhưng em phải có anh ở bên cạnh. Không có anh, em không thể sống nổi! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về được không? Cùng
nhau trở về đi anh!” Nam Nam cầu xin trong tuyệt vọng, trái tim cô đã
hoàn toàn tan nát.
Nhìn thấy Nam Nam như vậy, lòng Ngô Vũ đau như cắt. Thực sự không đành lòng, dù gì cô ấy cũng là một người con gái
tốt! “Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây?”
Đôi thiên nga
phía xa không biết bơi đến gần họ tự lúc nào. Lúc này, chúng đang nhìn
ngó đôi bạn trẻ với ánh mắt bình thản và hiếu kì. Không biết vì sao, sự
xuất hiện của đôi thiên nga lại khiến cho Ngô Vũ bình tĩnh lại. Người
không phải là cây cỏ, tất có lòng trắc ẩn. Nhưng nếu một người con trai
không yêu một cách toàn tâm toàn ý thì chẳng khác gì loài xúc vật. Dù
sao Ngô Vũ cũng đã có sự lựa chọn giữa hai người phụ nữ, nhất định không được động lòng. Nếu muốn chung thủy sắc son với một người con gái, thì
phải tuyệt tình tuyệt nghĩa với một người con gái khác. Anh đành dằn
lòng, hất tay Nam Nam ra.
“Nam Nam, nghe anh nói, thực sự trái tim anh không ở đây, em hãy để anh đi!”
Ngô Vũ bỏ đi. Từ đó, anh không bao giờ quay đầu lại nữa.
Rất nhanh, cuộc sống
của Ngô Vũ đã trở về với quỹ đạo trước đó. Nam Nam cũng không còn liên
lạc với anh nữa. Xem ra chuyện đến đây là đã kết thúc. Ngô Vũ luôn tin
rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Anh hiểu Nam Nam, đó là một cô gái lương thiện và thấu hiểu người khác. Cô ấy tuyệt đối không phải là một người con gái ngốc nghếch.
Vài tháng sau, Ngô Vũ được công ty cử đi công tác ở Trung Quốc. Khi đang
kéo hành lý đến cửa soát vé của sân bay Detroit, anh bị một nữ tiếp viên soát vé chặn lại. Cô ta kiểm tra vé máy bay của anh một cách kĩ lưỡng
rồi nói: “Vé máy bay của anh có một vấn đề nhỏ.” Sau đó cô tiếp viên nọ
mời anh đến phòng an ninh của sân bay. Tuy nhiên, Ngô Vũ vẫn không cảm
thấy có gì phải lo lắng, vì trước đây khi qua trạm hải quan Mĩ, anh cũng đã từng bị mời đến phòng an ninh. Nhưng lúc này, ngồi chờ anh lại là ba cảnh sát đặc nhiệm của cục điều tra liên bang. Không chút khách khí,
bọn họ yêu cầu anh cho kiểm tra hành lý tùy thân. Ngô Vũ vẫn bình thản
đưa hành lý của mình cho họ. Họ lật từng đồ trong va li ra, kiểm tra rất kĩ. Bỗng tay cảnh sát trọc đầu kiểm tra máy tính của anh lên tiếng: “Ha ha, hình như tôi đã tìm ra thứ gì đó”, rồi hắn giơ ra một chiếc đĩa
cứng. Ngô Vũ vô cùng bất ngờ: “Sao chiếc đĩa cứng này lại ở trong hành
lý của tôi?” Hình như vị quan chức cấp cao của công ty chủ quản nọ đã
nhét chiếc đĩa này vào máy tính xách tay của anh, trong đó toàn là tài
liệu kĩ thuật cao đã được mã hóa của công ty Ngô Vũ.
“Anh đã bị bắt!” Một trong hai tay cảnh sát còn lại lập tức còng tay Ngô Vũ.
Ngô Vũ kinh ngạc tột độ: “Này, đợi đã, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các người lại tùy tiện bắt tôi như thế?”
“Có người báo cho chúng tôi anh đã bán tài liệu cơ mật của công ty cho
Trung Quốc. Anh cần tìm một luật sư để bào chữa cho mình, còn bây giờ
anh có quyền giữ im lặng.” Tay cảnh sát có vẻ là sếp trong ba người nói
với anh.
Ngô Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay nhẹ bẫng, suýt nữa thì ngất đi.
Tuyết Nhung là người đầu tiên biết tin Ngô Vũ bị bắt. Cùng với việc điều tra
hiệp