
hội của cô, nhân viên liên bang cũng ra lệnh đóng băng tất cả tiền
bạc và tài khoản ngân hàng của họ. Lí do họ làm vậy là vì Ngô Vũ đã
quyên góp vào đó một khoản tiền khổng lồ với tổng giá trị lên đến năm
trăm nghìn đô la Mĩ. Đến lúc này, Tuyết Nhung mới biết, nhà từ thiện nổi tiếng đã quyên góp một số tiền rất lớn khi cô xuất viện và vài lần sau
này chính là Ngô Vũ. Nhờ có số tiền này, hiệp hội và sự nghiệp cách mạng của cô mới đạt được những thành công ngày hôm nay. Nếu không có số tiền của Ngô Vũ, tổ chức của bọn họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động đến bây
giờ. Trời ơi! Tại sao Ngô Vũ lại giấu cô làm chuyện này? Tại sao anh lại không nói cho cô biết?
Sự việc Ngô Vũ bị bắt và quỹ của hiệp hội bị đóng băng đã được báo chí ồ ạt đưa tin, làm dư luận xôn xao. Thậm
chí có đài truyền hình còn đưa tin như sau:
Để giúp những phụ nữ
trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, Hiệp hội giáo
dục phụ nữ tự bảo vệ mình trong hôn nhân đã dính dáng đến vụ bán tài
liệu kĩ thuật cơ mật của một công ty thương mại Mĩ cho một công ty chế
tạo ô tô của Trung Quốc. Đây cũng là nguồn tiền chính giúp hiệp hội này
duy trì hoạt động.
Sau khi bị thẩm vấn, Tuyết Nhung và Tim nhanh
chóng được kết luận không liên quan đến vụ án, vì họ không hề biết số
tiền lớn được quyên góp cho hội là của Ngô Vũ. Luật pháp Mĩ luôn bảo vệ
bí mật riêng tư và quyền lợi nhà từ thiện. Giờ đây tất cả búa rìu dư
luận đều chĩa về phía Ngô Vũ. Báo chí miêu tả anh như một gián điệp
thương mại vì quyền lợi cá nhân mà bán rẻ công ty mình. Mặc dù Ngô Vũ đã giấu không cho Tuyết Nhung biết mọi chuyện nhưng cô tuyệt đối không tin Ngô Vũ là một gián điệp thương mại cố tình vi phạm luật pháp Mĩ. Cô
luôn tin rằng Ngô Vũ là một người có đầu óc sáng suốt, biết nên làm gì
và không nên làm gì. Anh ấy nhất định sẽ không làm những việc nguy hiểm
và phạm pháp chỉ vì muốn gom tiền cho tổ chức của cô. Anh ấy chắc chắn
biết hậu quả của việc làm này, biết nếu làm vậy sẽ là gậy ông đập lưng
ông, là hủy hoại toàn bộ công sức của bọn họ.
Tuyết Nhung và Tim
lập tức tìm một luật sư giỏi nhất của vùng Detroit cho Ngô Vũ. Dưới sự
sắp xếp của luật sư, hai người nhanh chóng gặp được Ngô Vũ đang bị tạm
giam trong tù.
“Tuyết Nhi! Anh xin lỗi!” Đây là câu đầu tiên Ngô Vũ nói khi gặp Tuyết Nhung.
Nhìn thấy hình ảnh Ngô Vũ trong chiếc áo tù nhân màu cam, lòng Tuyết Nhung
đau như cắt: tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này. “Chắc chắn có kẻ nào đó đã hại anh! Em nhất định sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Anh đừng lo
lắng!” Tuyết Nhung nói vẻ kiên quyết.
“Anh không sao. Không ngờ
bây giờ lại gây phiền phức cho em thế này, anh thật sự xin lỗi. Hi vọng
mọi người sẽ không vì chuyện của anh mà bị ảnh hưởng.”
“Tiểu Vũ,
anh đừng như thế.” Tuyết Nhung thấy cay cay nơi sống mũi, nghẹn ngào
không thể nói thành lời. Một lúc sau, cô mới có thể nói tiếp: “Hồi nhỏ,
cứ ở bên cạnh em là anh lại gặp bất hạnh hoặc tai nạn. Vì em, anh đã từ
bỏ mơ ước trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm. Vì em, anh đã từ bỏ sự nghiệp và tiền đồ của mình để đến nước Mĩ. Đến bây giờ, anh lại vì em mà bị hãm
hại và phải chịu nỗi oan ức này!”
“Nhung Nhi.” Ngô Vũ cắt ngang
lời Tuyết Nhung. “Em đừng nghĩ như vậy! Anh là ai? Anh chính là Ngô Vũ.
Không phải anh đã từng nói với em, tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ
làm cho em sao? Đây là sự lựa chọn của anh. Anh không sao, em đừng buồn
bã như vậy.”
Đó chính là Ngô Vũ, Ngô Vũ mà Tuyết Nhung đã quen
biết suốt hai chục năm qua. Trong chữ “yêu” của đại đa số đàn ông trên
thế giới này đề có một phần dành cho sự ích kỷ. Chỉ có Ngô Vũ, tình yêu
của anh ấy luôn luôn thuần khiết, vô tư. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc ở Trung
Quốc cho đến khi đặt chân lên đất Mĩ, anh ấy chưa bao giờ thay đổi.
Dưới sự hướng dẫn của luật sư, Ngô Vũ cố gắng nhớ lại thật chi tiết những
chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Dù vậy, anh vẫn không thể hiểu tại
sao chiếc đĩa cứng lại nhảy vào đống hành lý của mình. Anh dò lại một
lượt tất cả những người mình quen biết ở Bắc Mĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ có ý đồ hãm hại mình. Cuộc sống của anh rất đơn giản. Ở công ty,
anh luôn hòa nhã với đồng nghiệp, chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Vì vậy, nguồn gốc của chiếc đĩa đó là một câu hỏi mà anh không thể giải thích. Thứ duy nhất mà Ngô Vũ có thể biết chính xác, đó là món tiền lớn mà mình đã quyên góp cho hiệp hội của Tuyết Nhung là phần lợi nhuận anh đã kiếm được khi chơi cổ phiếu ở Trung Quốc. Ngô Vũ đã đổi số tiền đó
ra đô la Mĩ, rồi phân thành từng phần chuyển vào quỹ của hiệp hội.
Luật sư Fedwren cho rằng, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ món tiền lớn
đó, chỉ cần chứng mình nguồn gốc chính đáng của nó thì có thể bác bỏ cáo buộc Ngô Vũ bán tài liệu mật vì tiền.
Ngày hôm sau, Tuyết Nhung
và luật sư Fedwren cùng bay về Trung Quốc. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nhờ sự hợp tác của ngân hàng và cảnh sát trong nước, họ đã thu thập
được toàn bộ các khoản thu chi và biên bản báo thuế của Ngô Vũ, từ đó
nắm trong tay bản phô tô các khoản lợi nhuận anh ấy thu được khi chơi