chứng khoán.
Một ngày trước khi Ngô Vũ bị đưa ra xét xử, Tuyết
Nhung và luật sư Fedwren đã mau chóng trở lại Mĩ. Ngày hôm sau, trước
tòa Ngô Vũ đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc phạm tội. Song cho dù đã chứng
minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền anh quyên góp cho hiệp hội thì
họ cũng chỉ đưa ra được yếu tố mờ ám trong vụ án này. Vì nếu Ngô Vũ muốn bán tài liệu cơ mật, thì cũng không dại dột đến mức mang theo một chiếc đĩa cứng lớn như vậy bay thẳng về nước. Song khó khăn ở chỗ họ không
thể tìm ra nguồn gốc của chiếc đĩa cứng đó, cũng không thể giải thích
được mối quan hệ giữa Ngô Vũ và công ty Trung Quốc nọ đã bị một kẻ nào
đó dựng lên. Vậy nên, khi luật sư Fedwren xin tòa cho nộp ba mươi nghìn
đô la Mĩ để bảo lãnh Ngô Vũ ra tù chờ phiên xét xử sau, quan tòa đã lập
tức từ chối. Ngô Vũ bị kết tội gián điệp thương mại, sao chép tài liệu
mật của công ty Mĩ vào đĩa cứng rồi bán cho một công ty khác ở Trung
Quốc. Nếu tội này được thành lập, thì Ngô Vũ sẽ đối mặt với mức án tám
năm tù và phải nộp một trăm nghìn đô la Mĩ tiền phạt.
Trước khi tòa án đưa Ngô Vũ ra xét xử tiếp, họ nhất định phải tìm ra chứng cứ chứng minh anh không dính líu đến vụ án này.
Tuyết Nhung và Tim vô cùng lo lắng. Khi thực sự tuyệt vọng vì không thể tìm
ra bằng chứng, Tuyết Nhung bỗng nhớ đến vụ ly hôn của mình. Phải một
thời gian dài sau khi Lancer bỏ nhà đi, cô mới phát hiện ra âm mưu động
trời mà hai kẻ hèn hạ đã bày ra sau lưng mình: một gã đàn ông thông đồng với một người đàn bà khác lừa gạt cô, khiến cô phải chịu biết bao đau
đớn, nhục nhã. Lần này cô nhất định không để bị qua mặt một lần nữa. Dựa theo tư duy logic của mình, Tuyết Nhung nghĩ đến từng người mà Ngô Vũ
quen biết, Tim, Susan, Lancer, Allen, Mia, Nike, tất cả bọn họ đều được
cô loại trừ. Cuối cùng chỉ còn lại Nam Nam. Trời ạ! Tại sao cô không
nghĩ đến người phụ nữ đó? Nếu Ngô Vũ cho rằng mình không có bất kỳ kẻ
thù nào trên đất Mĩ, nếu anh ấy không thể nghĩ ra kẻ nào dùng thủ đoạn
này để hãm hại mình, thì anh ấy đã vô tình bỏ qua một kẻ rất có khả năng làm chuyện đó. Tuyết Nhung chợt nhớ đến người đã từng là bạn tốt nhất
của cô - Susan, không phải cuối cùng ả ta cũng làm chuyện mà cô không
bao giờ ngờ tới đó thôi? Bài học xương máu đã dạy cho Tuyết Nhung biết,
kẻ trông có vẻ vô tội nhất chính là kẻ có khả năng làm chuyện ác nhất.
Tuyết Nhung nhớ lại chuyện Nam Nam đã đến tìm mình vì Ngô Vũ. Mặc dù lúc đó Nam Nam không nói điều gì quá khích, nhưng sau ngày hôm đó, cô ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Tuyết Nhung. Và cũng chính vì thế
mà Tuyết Nhung đã quên mất chuyện này. Bây giờ, trực giác đã mách bảo
cô: Nam Nam chắc chắn liên quan đến vụ án của Ngô Vũ.
Sau khi
Tuyết Nhung tiến hành trao đổi và suy luận với luật sư, cả hai đều cho
rằng, trong số tất cả những người có quan hệ với Ngô Vũ, Nam Nam là đáng tình nghi nhất. Kẻ có thể dùng chiếc đĩa cứng đó để vu oan hãm hại Ngô
Vũ nhất định phải là người trong công ty, hơn nữa còn phải là một cao
thủ máy tính đã từng tiếp xúc với tài liệu kĩ thuật cơ mật. Sau khi lén
lút sao chép bí mật kĩ thuật vào đĩa cứng, kẻ này đã âm thầm bỏ chiếc
đĩa đó vào trong túi máy tính của Ngô Vũ mà không để lại bất kỳ dấu vết
nào. Kẻ làm được chuyện đó nhất định phải thường xuyên ở bên cạnh Ngô Vũ hoặc rất am hiểu thói quen sinh hoạt của anh ấy. Hơn thế nữa, kẻ đó
cũng phải biết thông tin Ngô Vũ được cử đi công tác ở Trung Quốc, nên đã nhét đĩa vào túi trước khi anh ấy lên đường. Đây chính xác là một âm
mưu được dày công vạch ra! Kẻ vạch ra âm mưu này nhất định phải rất có
đầu óc, khôn ngoan và tài giỏi. Tất cả những yếu tố đó đều phù hợp với
Nam Nam. Điều duy nhất không phù hợp chính là: một người con gái dịu
dàng hiền thục, khiêm nhường tốt bụng, trước nay chưa từng tranh giành
với ai như Nam Nam sao lại có thể làm ra chuyện ác độc như thế? Quả
nhiên, khi Tuyết Nhung và luật sư Fedwren nói những nghi ngờ của họ cho
Ngô Vũ, anh ấy lập tức cho rằng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra,
theo anh một người có tính cách như Nam Nam chắc chắn không thể làm ra
chuyện đê hèn như vậy.
Chỉ có chứng cứ, bây giờ chỉ còn cách tìm ra chứng cứ, mọi người mới tin vào chuyện này.
Nhưng phải tìm chứng cứ ở đâu đây?
Tuyết Nhung không thể không cầu cứu sự giúp đỡ của cảnh sát liên bang. Cô đã
đưa ra những nghi ngờ của mình: nếu như Ngô Vũ sao chép lại tài liệu cơ
mật của công ty, thì máy tính của anh ấy nhất định phải lưu lại dấu vết. Trong khi đó, tổ điều tra của công ty và cảnh sát liên bang cũng xác
nhận không tìm ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy Ngô Vũ đã sao chép tài
liệu trong máy tính của mình. Ngoài ra, Tuyết Nhung cũng đề cập đến
những nghi ngờ của mình về Nam Nam, bởi vì cách đây không lâu cô ta đã
đến tìm cô vì Ngô Vũ. Nếu trong công ty có người bày mưu hãm hại Ngô Vũ
thì Nam Nam là kẻ đáng tình nghi nhất. Cơ quan điều tra liên bang Mĩ rất thận trọng với vụ án mang tính chất quốc tế này. Dưới những thông tin
của báo chí, vụ việc mỗi lúc một lớn. Rất nhiều chuyên gia học giả và
lãnh đạo cấp
