
ựng một đề án chính thức dựa trên những gợi ý của cô, sau đó giao lại cho các bộ ngành có liên quan
thảo luận và nghiên cứu. Xin hãy tin ở tôi, tôi nhất định sẽ đem đến cho cô một đáp án thỏa đáng nhất.”
Tuyết Nhung lặng lẽ gật đầu.
Khi ngài Koknar quay người bước đi, Tuyết Nhung liền hét lên từ phía sau:
“Trên thế giới này có rất nhiều nơi mà ở đó chúng tôi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng sự bất công. Nhưng chúng tôi đến quốc gia này cũng chỉ vì một lý tưởng duy nhất: chúng tôi muốn có sự công bằng, và nơi đây cho chúng tôi sự công bằng!”
Ngài Koknar dừng bước, khóe mắt cay cay: “Đúng vậy, ở đất nước xinh đẹp này, các bạn nhất định sẽ đạt được lý tưởng đó.”
Sau đó, Tuyết Nhung ngã rạp xuống đất. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát,
Ngô Vũ lao đến ôm cô vào lòng. Tuyết Nhung nhắm hờ mắt, thều thào nói
với anh: “Em thắng rồi!”
Một tuần sau đó, Tuyết Nhung được ra viện.
Hôm đó, ngay sau khi cuộc phản kháng bằng cách tự sát kết thúc, Tuyết Nhung lập tức được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Cô bị giám hộ 24 tiếng,
để các bác sĩ bảo đảm chắc chắn cô sẽ không có ý định tự sát nữa. Phía
bệnh viện đã phái những bác sĩ giỏi nhất đến chuẩn đoán và chữa trị cho
cô. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tuyết Nhung. Khi lên kế
hoạch cho vụ tự sát, mặc dù không hiểu rõ lắm về luật pháp Mỹ nhưng theo những gì được biết, cô đoán mình có thể sẽ phải trả giá. Cô nghĩ sau
khi sự việc kết thúc, cô có thể sẽ bị cảnh sát dẫn đi, hơn nữa có thể bị khép vào tội “gây ảnh hưởng đến công chúng” hoặc “gây mất trật tự công
cộng”, bị khởi tố và phải ngồi tù một thời gian. Nhưng bây giờ, không
biết có phải luật pháp Mỹ khoan dung đối với những người có ý định tự
sát hay đang mở cho cô một lối thoát hay không, mà sau một tuần nằm
viện, không ai truy cứu vụ việc của cô. Nghe nói sau khi tiến hành bàn
bạc đánh giá tình trạng tinh thần của cô, các bác sĩ nhất loạt cho rằng, do gặp phải cú sốc tinh thần lớn sau ly hôn dẫn đến việc mất thăng bằng tâm lý nên cô mới có hành động quá khích như vậy. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng và tránh việc cô lại muốn tự sát, mỗi tuần Tuyết Nhung phải
đến bệnh viện điều trị tâm lý một lần.
Vì Tuyết Nhung lại một lần nữa trở thành nhân vật của công chúng, thành tâm điểm của báo chí, nên
vào ngày cô ra viện, phóng viên các báo đài lũ lượt kéo đến, đứng đầy
ngoài bệnh viện. Trước khi Tuyết Nhung xuất hiện, Ngô Vũ và Tim đã đặt
một chiếc bàn và một hòm quyên góp ở trước cửa. Tim còn cầm micro, tuyên bố với đám báo giới đang đứng vây quanh đó rằng sẽ thành lập một hiệp
hội giáo dục phụ nữ tự bảo vệ mình trong hôn nhân dưới danh nghĩa của
Tuyết Nhung. Hiệp hội này sẽ triển khai các hoạt động vận động hành lang với chính phủ và cơ quan giáo dục các cấp, nhằm đạt được các mục đích
sau: Một, thực hiện việc giáo dục hôn nhân từ bậc mẫu giáo; Hai, thêm
những môn học bắt buộc về hôn nhân gia đinh vào các tiết học của các học sinh cấp hai, cấp ba và sinh viên đại học: Ba, trước khi kết hôn, nam
nữ phải trải qua một cuộc kiểm tra, nếu đạt đủ điều kiện mới được cấp
giấy đăng kí kết hôn; Bốn, chính phủ và cơ quan lập pháp phải sửa đổi
luật hôn nhân hiện hành để bảo vệ quyền lợi của những người kết hôn khi
còn trẻ; Năm, tăng tính ràng buộc trong hôn nhân thông qua luật pháp,
nếu ai cố tình vi phạm khế ước hôn nhân sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc;
Sáu, chính phủ nên rót vốn thành lập một tổ chức chuyên khai thác và
nghiên cứu các bài giảng về hôn nhân và gia đình.
Việc làm này đã được báo chí đưa tin hết sức chi tiết và sinh động. Từ một người bình
thường, Tuyết Nhung đã trở thành một hiện tượng, từ một phụ nữ chỉ biết
gào thét trong vô vọng trở thành một trào lưu tư tưởng mới.
Chiếc hòm quyên góp đặt trên bàn đã chật ních. Ngô Vũ phải mau chóng tìm một
chiếc hộp giấy khác để thay vào. Sau đó, người ta lại lũ lượt nhét tiền
vào.
Cuối cùng Tuyết Nhung cũng xuất hiện. Thấy vậy, đám nhà báo phóng viên ùn ùn kéo đến, vây quanh cô:
“Cô Đinh Tuyết Nhung, tại sao cô lại muốn tự sát?”
“Cô thực sự muốn tự sát hay là muốn thu hút sự quan tâm của dư luận mới làm việc đó?”
“Cô đã đạt được mục đích của mình chưa?”
“Mục đích của cô khi làm như vậy là để khơi dậy một cuộc đấu tranh nam nữ trên khắp nước Mỹ phải không?”
…
Một loạt những câu hỏi sắc bén được đặt ra. Nhưng Tuyết Nhung vẫn bình tĩnh trả lời: “Trong vài tháng ly hôn, đã nhiều lần tôi muốn chết. Tôi cảm
thấy một phụ nữ trẻ như tôi đã bị đối xử bất công trong quốc gia này.
Tôi đã gọi điện cho các bạn, mong ai đó sẽ nghe được lời kêu cứu của
mình, nhưng không một ai để tâm đến tôi, cũng chẳng có ai chìa tay về
phía tôi. Tôi nghĩ, ngoài mình ra, không biết còn bao nhiêu phụ nữ trẻ
nữa cũng đang chịu cảnh như tôi. Vậy là có một giọng nói thôi thúc tôi
phải làm một việc gì đó để cứu lấy mình, cứu lấy những người phụ nữ đang tuyệt vọng và đau khổ trong hôn nhân. Lúc đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến
việc lấy cái chết ra để thể hiện ý nguyện của mình. Hôm đứng trên lan
can đó, lúc mới bắt đầu, tôi không hề có ý định sẽ chết. Nhưng vào phút