Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326514

Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.



ngay từ đầu yêu cầu mà họ đặt ra không phải là cả đời chỉ lấy một vợ một chồng, sống bên nhau thiên trường địa cửu.

Một gã đàn ông như

anh vì đâu mà trở nên xấu xa và tội lỗi? Anh vẫn luôn tự kiểm điểm bản

thân, tự tìm một liều thuốc hiệu nghiệm để chữa cho mình. Nhưng có lẽ

chẳng có thứ thuốc nào trên thế gian này chữa được căn bệnh của anh, bởi vì anh là đàn ông, một gã đàn ông xấu xa, một gã đàn ông đang cầu xin

sự tha thứ của em bằng cách đê tiện nhất.. Mặc dù anh biết, sự tha thứ

đó sẽ không bao giờ dành cho anh vì anh chính là kẻ tự tay đẩy em xuống

địa ngục!”

Sau khi gấp thư lại, phản ứng đầu tiên của Tuyết Nhung là gì? Liệu cô có tha thứ cho Lancer hoặc công nhận quan điểm “đàn ông

là thuốc độc, hôn nhân là nấm mồ, tình yêu không có sự ràng buộc” của

anh ta không?

Khi vừa mới ly hôn, đúng là Tuyết Nhung đã nghĩ như vậy. Cô không tin vào đàn ông, không tin vào tình yêu, cũng không tin

vào hôn nhân. Nhưng bây giờ dù đang sống trên đất Mĩ, cô vẫn mắt thấy

tai nghe rất nhiều câu chuyện về những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô cũng

nhìn thấy hình ảnh những đôi vợ chồng già chống gậy dìu nhau đi trong

ánh hoàng hôn với khuôn mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Như đôi vợ chồng

già sáu bảy mươi tuổi hàng xóm của cô, câu chuyện tình yêu của họ luôn

khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Người chồng tên là George, còn vợ ông tên là Marlene. Khi còn ở Saint Joseph, cô thường sang chơi nhà đôi vợ chồng

hàng xóm hiền hậu này, nên biết rất nhiều về quá khứ và hiện tại của họ.

George và Marlene yêu nhau từ năm trung học đầu tiên. Ở nước Mĩ, mọi người vẫn gọi tình yêu của những cô cậu học trò cấp ba là “tình yêu gà bông”,

George và Marlene cũng có một tình yêu gà bông như thế. Nhưng không

giống như những tình yêu gà bông khác, sau bốn năm họ không đường ai nấy đi mà đã tiến hành hôn lễ sau khi tốt nghiệp chỉ đúng hai tuần.

Khi đó tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ họ đều không tán thành việc họ

kết hôn khi mới chỉ mười tám tuổi. Bởi vì chưa học đại học, chưa từng

học qua trường dạy nghề của thành phố, cũng chẳng biết sẽ phải nuôi sống gia đình nhỏ của mình như thế nào. Chẳng bao lâu sau, họ đã sinh hạ một bé gái. Hai vợ chồng trẻ, một người rửa bát ở cửa hàng ăn, một người

trông con cho người khác, cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong nghèo

khó. Hai năm nữa lại trôi qua, họ sinh thêm được một bé trai. Cuộc sống

vì thế càng trở nên khó khăn hơn. Họ phải dựa hoàn toàn vào số tiền trợ

cấp ít ỏi của chính phủ để trang trải cuộc sống. Khi đứa con thứ ba của

họ sắp chào đời, tất cả mọi người đều cho rằng, gánh nặng chồng chất

gánh nặng sẽ khiến gia đình này không thể duy trì được nữa, và cuộc hôn

nhân của họ sẽ tan vỡ.

Nhưng “tình yêu gà bông” đó vẫn đứng vững

trước sóng gió. Khi thấy số tiền ít ỏi kiếm được từ những công việc làm

thêm không đủ duy trì cuộc sống, hai vợ chồng và ba đứa con dắt díu nhau đến mở sạp bán vỉa hè tại khu chợ Flea ở thành phố lân cận. Nhưng họ

thấy làm vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên lại thuê một chiếc xe đẩy để bán xúc xích. Sau đó, George và Marlene phát hiện ra, nếu chỉ dựa vào mấy việc làm thêm hoặc buôn bán nhỏ thì sẽ không thể nuôi nổi

gia đình và tồn tại trong xã hội này. Vậy là, Marlene quyết định đến làm ở quán rượu, dành dụm từng đồng tiền ít ỏi kiếm được đưa cho George để

ông có thêm tiền đi học nghề ở một trường đại học trong thành phố. Không ngờ, chỉ sau hai năm ngắn ngủi, cuộc đời của George đã xuất hiện kỳ

tích. Đầu tiên, ông làm công cho một xưởng đúc nhỏ. Khi xưởng đúc này

sắp phá sản, ông liền mua lại. Chỉ trong vòng vài năm, George đã biến

xưởng đúc nọ thành một doanh nghiệp loại vừa. Mười năm sau, ông đã có

trong tay vài phân xưởng, trở thành một ông chủ lớn có máu mặt, được mọi người tôn trọng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng một cái

mấy chục năm đã trôi qua. Con gái của họ giờ đã khôn lớn trưởng thành,

cứng cáp bay đi. Vì sức khỏe của vợ chồng không được tốt, nên George

giao lại việc kinh doanh cho con, nghỉ hẳn ở nhà, không đi sớm về muộn

như trước nữa. Marlene vẫn tiếp tục làm người phụ nữ của gia đình, nhưng khác với thời “tình yêu gà bông”, giờ đây vòng eo thắt đáy lưng ong của bà đã biến thành một thùng nước gạo. Trước Marlene nặng 45 cân, giờ đã

lên đến 113 cân. Mái tóc vàng với những lọn tóc xoăn nhẹ của bà giờ cũng đã mất đi vẻ óng mượt ngày xưa, hơn thế còn có thể nhìn thấy cả những

mảng da đầu lấp ló sau những phần tóc thưa. Mỗi lần Marlene cười, hai

mắt híp lại chỉ nhỏ như một đường chỉ, cằm bạnh ra hai bên tưởng như có

thể nhét được cả một chiếc bút bi vào giữa. Không chỉ béo, bà còn mắc đủ thể loại bệnh tật như tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh tim v.v... và cả bệnh viêm khớp. Căn bệnh này đã khiến Marlene phải trải qua không

biết bao nhiêu lần phẫu thuật, song vẫn đi lại vô cùng khó khăn. Trong

khi đó, chồng của bà, ông George đã sắp bước sang tuổi 70 nhưng vẫn giữ

được thể trọng của những năm ba mươi tuổi, đi lại linh hoạt nhanh nhẹn

như một gã trai trẻ. Marlene nói với Tuyết Nhung, đương nhiên


Old school Swatch Watches