
ự giây lát, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, chìa tay về phía ông ta. Cùng
lúc đó, cô cảm thấy những mạch máu đã đông cứng trong người mình cũng
bắt đầu hoạt động trở lại.
Bắt tay xong, Koknar nói với Tuyết
Nhung: “Xin lỗi vì tôi không thể đến sớm hơn vì bận một cuộc họp quan
trọng ở Nam Califonia. Mặc dù sau khi nhận được thông báo, tôi đã cố
gắng đến đây nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ
quý giá mới bay được đến đây, vô cùng xin lỗi cô!”
“Cảm ơn!” Giọng Tuyết Nhung đã khản đặc. Cô chỉ nghẹn ngào nói được hai tiếng, sau đó không thể thốt lên được lời nào nữa.
“Chuyện của cô tôi đã nghe được đại thể. Bây giờ, cô hãy nói cho tôi biết, tại
sao cô lại muốn gặp tôi? Cô định nói với tôi những gì?”
“Ngài Koknar, tôi muốn hỏi ngài, nếu một người bị bệnh thì phải làm sao?”
Mày của viên Bộ trưởng Tư pháp hơi nhếch lên. Rõ ràng ông ta không dự liệu
trước được mình sẽ phải trả lời một câu hỏi như thế này. “Phải đi gặp
bác sĩ.” Ông ta buột miệng nói.
“Vậy có nghĩa là, nếu bị bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, vậy bác sĩ chắc sẽ không nhìn thấy người chết mà không cứu chứ?”
“Đương nhiên là không rồi!” Ngài Koknar trả lời một cách chắc chắn.
“Vậy một cuộc hôn nhân có kẻ thứ ba xen vào liệu có giống một bệnh nhân bị
bệnh ung thư không? Nếu vậy thì ta phải làm gì?” Tuyết Nhung vẫn mềm dẻo hỏi.
“Đương nhiên phải đi gặp bác sĩ.” Ngài Koknar nhún vai.
“Vậy đầu tiên bác sĩ sẽ cắt khối u ác tính đó đi, rồi sau đó sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân đúng không?”
“Theo như kiến thức thông thường thì đúng là vậy.” Ngài Koknar đáp.
“Nếu vậy giờ tôi xin ngài hãy vì lòng nhân đạo mà cứu giúp cuộc hôn nhân của tôi, đồng thời trừng phạt kẻ thứ ba đã xen vào hạnh phúc của gia đình
tôi!” Tuyết Nhung gắng sức nói.
“Xin lỗi, tôi không có cách nào
để cứu vãn cuộc hôn nhân giúp cô. Theo luật pháp Mỹ, tôi không có quyền
lật lại vụ án đã được tòa án phúc thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng.” Ông ta còn nói thêm: “Đó là do hiến pháp Mỹ quy định, tôi không thể vi
phạm.”
“Nhưng ngài có thể thay đổi hiến pháp bằng sự nỗ lực của
mình. Đó là thứ hiến pháp không công bằng với phụ nữ. Mặc dù cuộc hôn
nhân của tôi đã bị kết án tử hình, không thể lật lại nữa, nhưng tôi vẫn
tin rằng ngài hoàn toàn có khả năng cứu vãn những cuộc hôn nhân khác,
cứu những người phụ nữ yếu đuối không có khả năng bảo vệ mình.” Thấy
viên Bộ trưởng Tư pháp có vẻ không có thành ý, Tuyết Nhung lại ôm lấy
đàn, đi đến bên thành lan can, một lần nữa thể hiện quyết tâm coi cái
chết nhẹ tựa lông hồng.
Đám phóng viên và tất cả những người có
mặt ở đó đều cho rằng cuộc nói chuyện đã thất bại, Tuyết Nhung lại chuẩn bị nhảy lầu, nên la ó ầm ĩ. Dư luận đều nghiêng về phía Tuyết Nhung với sự cảm thông sâu sắc dành cho cô gái yếu ớt mong manh. Ngay cả phía
cảnh sát cũng bắt đầu nói lớn: “Bộ trưởng Koknar, xin ngài chú ý một
chút, cô gái đó là một bệnh nhân! Cô ấy là một bệnh nhân! Đừng kích động cô ấy thêm nữa!”
Nhưng chỉ có người đang đứng mặt đối mặt với
Tuyết Nhung – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mới biết rõ, cô gái nhỏ bé này không
phải là một bệnh nhân tâm thần. Ngược lại, cô ấy chính là một nữ phát
ngôn viên có cái đầu tỉnh táo hơn bất kỳ ai ở đây.
“Được rồi.”
Ngài Koknar liếc nhìn đám đông phấn khích ở phía dưới, hai mày nhăn lại, như thể đã đưa ra được quyết định cuối cùng: “Vậy cô hãy nói chúng ta
phải làm gì mới cắt bỏ được khối u của cuộc hôn nhân này?”
“Đầu
tiên giống như các bác sĩ, phải coi kẻ thứ ba như một khối u ác cần phải phẫu thuật cắt bỏ; sau đó phải ban hành lệnh cưỡng chế đối với kẻ ngoại tình và kẻ thứ ba, không cho phép họ được lén lút gặp nhau trong vòng
ít nhất một năm; đồng thời, yêu cầu kẻ ngoại tình phải cùng bạn đời tìm
đến các trung tâm tư vấn hôn nhân, giúp anh ta có thêm cơ hội quay trở
về với gia đình, hàn gắn lại hôn nhân.”
Cuộc đối thoại này được
tất cả các phóng viên thu âm trực tiếp, không để sót một từ nào. Bất
luận là khán giả, thính giả, hay những người đọc được thông tin qua mạng internet đều lặng người đi trước những lời nói của Tuyết Nhung. Giọng
nói của cô như một cơn sóng thần, mà đợt sóng sau lại to và dữ dội hơn
đợt trước. Những con sóng ồ ạt lao tới, bao trùm lên khắp nước Mỹ, quét
qua hàng triệu gia đình.
“Thứ hai, ly hôn không được vượt khỏi
ranh giới pháp luật, những người muốn ly hôn cũng không thể xa rời pháp
luật. Đối với những kẻ ngoại tình và kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của
người khác phải có hình phạt thích đáng và nghiêm khắc, nên dựa vào mức
độ phá hoại để định ra một mức phạt tiền tương ứng; cần phải truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với những kẻ đã cảnh cáo mà không chịu sửa đổi
hoặc có những hành vi xấu xa… Thứ ba, pháp luật cũng nên bảo vệ quyền
lợi của những phụ nữ trẻ trong quá trình ly hôn. Bởi vì những tổn thương mà việc ly hôn gây ra cho họ rất lớn, có thể khiến cho họ bị xã hội kỳ
thị khi có ý định yêu lại hoặc tái hôn.”
Sắc mặt của ngài Koknar
ngày càng trở nên trầm tư và nghiêm túc: “Nếu cô đồng ý với tôi là sẽ
không tìm đến cái chết nữa, thì tôi sẽ xây d