
cuối cùng, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc đó, tôi nghĩ thà chết để mọi người nghe thấy tiếng nói của mình còn hơn. Cuối cùng thì cũng có ngày
hôm nay, tiếng nói của tôi đã được mọi người nghe thấy. Tôi tin đây
không phải là sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh nam nữ, mà là sự khởi
đầu cho một cuộc vận động những người phụ nữ tự bảo vệ chính mình. Tôi
cũng tin những người đàn ông có lương tâm trên thế giới này nhất định sẽ ủng hộ hoạt động này, từ đó sẽ có những nhận thức đúng đắn! Hôm nay,
tôi đã đạt được mục đích của mình. Mặc dù bây giờ vẫn đau buồn vì cuộc
hôn nhân đổ vỡ của mình, nhưng tôi cũng thấy vui vì mình học được một
bài học quý báu từ trong những bất hạnh. Cảm ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội, thực sự cảm ơn mọi người!”
Tuyết Nhung cúi gập người,
cảm ơn công chúng đã lắng nghe những lời nói của mình. Khi ngẩng đầu
lên, đôi mắt to tròn của cô đã ngấn đầy nước mắt. Cô khẽ lấy tay vuốt đi những giọt lệ vương lại trên má.
A, cô gái Trung Quốc, cuối cùng cô cũng đã mở to đôi mắt Trung Quốc xinh đẹp của mình rồi!
Hai ngày sau khi xuất viện, Tuyết Nhung bất ngờ nhận được một bức thư của Lancer, thư viết như sau:
“Tuyết Nhung yêu thương của anh, xin em thứ lỗi cho anh vì vẫn gọi em như vậy
mà không biết xấu hổ. Bây giờ, anh đã trở thành một tên khốn nạn, và đã
nằm trong hàng ngũ đàn ông xấu xa trong gia tộc em. Anh chẳng còn tư
cách và mặt mũi nào để gọi em như vậy nữa. Nhưng khi chứng kiến khoảnh
khắc em đứng trên lan can, định kết liễu đời mình, thực sự trái tim anh
đau như bị hàng trăm hàng vạn mũi dao xuyên thấu. Anh không biết, em sẽ
đi tiếp cuộc đời phía sau thế nào khi phải mang trong mình những vết
thương lòng trong quá khứ, giờ lại bị tội lỗi của anh làm tổn thương
thêm lần nữa. Tội lỗi mà anh đã gây ra cho em thật muôn phần đáng chết,
không thể tha thứ được. Anh viết cho em bức thư sám hối này, cũng vì
muốn tìm một sự giải thoát cho tâm hồn tội lỗi của mình.
Có lẽ
lúc này em đang tự hỏi bản thân, không biết lúc đó Lancer có thật lòng
yêu mình không? Câu hỏi này, anh đã thầm nghĩ trong lòng hàng ngàn hàng
vạn lần, và lần nào anh cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất: Tình yêu
của anh dành cho em là thật lòng. Một người con trai nhìn thấy một người con gái lần đầu tiên đã muốn cô gái đó mãi mãi không rời xa mình, lần
thứ hai muốn ôm cô ấy vào lòng, mãi mãi ở bên bảo vệ cô ấy, lần thứ ba
muốn kết hôn với cô ấy, lần thứ tư, cảm thấy cuộc đời này không thể sống thiếu cô ấy. Tất cả những cảm giác đó, anh đều đã trải qua, và chỉ có
một từ duy nhất để diễn tả, đó là “tình yêu”.
Dưới sự cổ vũ của
tình yêu, anh trở nên ngốc nghếch và điên rồ, bay bổng và lãng mạn, trở
thành một ảo thuật gia, một nghệ sĩ. Tình yêu chân thành đã khiến anh
biến thành một người dũng cảm và cao thượng. Anh muốn hi sinh, muốn sáng tạo, thậm chí muốn cướp đoạt, muốn làm những chuyện kinh thiên động
địa, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt chau mày tức giận của em! Vì trái tim
chân thật của mình, vì tình yêu chân thành của mình, đã bao lần anh cảm
động đến rơi lệ. Anh cảm ơn thượng đế, cảm ơn ngài đã ban em cho cuộc
đời anh, để anh cảm nhận được thứ tình cảm cao quý nhất của nhân gian,
để anh cả đời không bao giờ phải hối hận.
Tình yêu anh dành cho
em là thật lòng, anh muốn cưới em cũng là thật lòng. Bởi vì anh đã từng
tin tưởng rằng nếu thực sự yêu một người con gái, thì trái tim bạn sẽ
không bao giờ thay đổi. Tình cảm chân thành đó sẽ là một cây cầu vững
chắc, mãi mãi gắn kết hai người với nhau, và sẽ giúp họ vượt qua mọi
sóng gió của cuộc đời.
Khi đã cưới được em, anh cảm thấy mình đã
vượt qua được kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Có thể chiến thắng
bao kẻ khác để cưới em về làm vợ mình, đây là niềm kiêu hãnh và hạnh
phúc của một người đàn ông như anh. Anh thề sẽ đối xử thật tốt với em và cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh thề sẽ cùng em sinh một đàn con đông
đúc, và chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng,
sau khi kết hôn, tất cả những lời hứa và quyết tâm trước kia lại khiến
anh vô cùng lúng túng. Cuộc sống ngày một nhàm chán với một mô típ cố
định: ngày hôm nay có thể nhìn thấy ngày mai, ngày kia, thậm chí là năm
sau, năm sau nữa... Cuộc sống ổn định trong một vòng quay xã hội nhỏ bé
như thế sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng lại là gánh nặng đè
lên anh mỗi ngày. Nếu so sánh với cuộc sống gia đình, anh vẫn thích
không khí sôi nổi ở trường học hơn. Ở nhà, anh chỉ có thể tiếp xúc với
em và một vài người khác, nhưng ở trường, mỗi ngày anh lại được gặp hàng trăm hàng vạn người, như thể bạn đang xem một thước phim hoạt hình 3D
chân thực và sống động. Khi tình cảm của anh, tính cách của anh, cuộc
sống của anh trở nên bức bối giống như một chiếc bánh quy bị ép chặt,
như một viên đạn không thể giải phóng năng lượng trong mình, anh bắt đầu cảm thấy áp lực, căng thẳng, bắt đầu quan tâm đến những chi tiết nhỏ
nhặt của cuộc sống, những mâu thuẫn xuất phát từ sự không hợp nhau của
hai chúng ta. Mỗi lần có chuyện không vừa lòng, anh lại phóng đạ