
, coi thường sinh mạng
của bản thân, trở lại phòng khách sạn để đối thoại trực tiếp với quan
chức chính phủ. Nhưng ngay lập tức, họ đã bị Tuyết Nhung lắc đầu từ
chối. Cô nghĩ nếu chỉ đôi co với đám quan chức địa phương thì liệu có
tác dụng gì kia chứ?
Vài cảnh sát khắp người trang bị vũ trang
không đả động đến lời can ngăn của báo chí, tiếp tục tiến vào trong
khách sạn, leo lên phòng của Tuyết Nhung, định đạp cửa xông vào. Thấy
vậy, cô liền hét lớn: “Tất cả cảnh sát phải rời khỏi đây, nếu không, tôi sẽ nhảy lầu tự sát ngay trước mặt các người!” Cô ôm đàn, nhấc một chân
ra ngoài lan can, người cũng nghiêng ra bên ngoài.
“Trời đất ơi!” Những người phía dưới kêu lên sợ hãi. “Mấy tên cảnh sát đáng chết! Tại
sao lại kích động một cô gái đáng thương như vậy? Các người muốn ép chết cô ấy hay sao? Cảnh sát trưởng đúng là đồ bỏ đi! Thu thuế của chúng ta
mà chẳng làm được gì ra hồn! Thật mất mặt quá! Từ chức đi cho xong! Thực sự không còn cách nào nữa sao? Lão già thối Bộ trưởng Tư pháp sao vẫn
chưa chịu lộ diện? Nếu hôm nay xảy ra án mạng, thử xem đám quan chức ở
Washington ăn nói với chúng ta thế nào?”
Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát trưởng đành phải ra lệnh cho người của mình rút về.
Lúc này đã là ba giờ chiều. Những người đứng quanh mỗi lúc một sốt ruột.
Máy quay của đài truyền hình không ngừng quay lướt trên đầu đám đông,
giống như đang quay những thước phim chân thực của bộ phim Holywood.
Lúc này, Tuyết Nhung đã thay một tấm bảng khác:
Nếu sáu giờ chiều Bộ trưởng Tư pháp vẫn không đến, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình!
Đám người mỗi lúc một náo loạn. Giờ đây, sự chờ đợi căng thẳng và dài lê
thê khiến dân chúng càng ngày càng bị kích động. Tất cả các kênh tin tức chính trên truyền hình Mỹ đều đã dừng phát chương trình hiện tại để
truyền hình trực tiếp vụ tự sát của Đinh Tuyết Nhung. Các chương trình
thi nhau dự đoán kết cục của vụ việc này, phân tích mức ảnh hưởng của nó với xã hội và luật pháp Mỹ. Bọn họ cũng bàn luận xem Tuyết Nhung làm
vậy có phi pháp hay không? Nếu phi pháp mà cô ấy lại tự sát thì sẽ bị
liệt vào tội gì? Ngược lại, nếu sống thì sẽ phạm tội gì? Ai nấy đều cho
rằng, so với hành động giết người rồi tự sát vẫn thường gặp trong xã hội ngày nay, việc làm của Tuyết Nhung vẫn có thể coi là hiền lành. Cô ấy
không hại người khác, cũng không có hành động bạo lực, cô ấy chỉ cần một cuộc nói chuyện hòa bình, để đưa ra một yêu cầu hòa bình. Thậm chí, có
rất nhiều bác sĩ tâm lý đã được mời lên truyền hình, để bình luận về
trạng thái tinh thần của Tuyết Nhung tại hiện trường. Mọi người đều muốn biết rõ, Tuyết Nhung liệu có mắc chứng bệnh tâm thần mà y học truyền
thống đã định nghĩa hay chỉ là một người bình thường đang đấu tranh với
bất công xã hội?
Năm rưỡi. Thông điệp tự sát của Tuyết Nhung chỉ
còn nửa tiếng cuối cùng. Trải qua năm tiếng căng thẳng và lo lắng tột
độ, cô gần như kiệt sức, sắp không thể đứng vững. Cô mệt mỏi tựa người
vào lan can, miệng thở hổn hển, mái tóc bị gió thổi xơ xác, rối thành
từng cục. Cô cảm thấy đầu mình quay cuồng, mắt bắt đầu mờ dần, tai ù đi
không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh. Cảnh vật cũng dần biến sắc, bầu trời trên cao bỗng biến thành màu vàng, mặt hồ phía xa cũng biến
thành màu vàng, đám người phía dưới cũng màu vàng, thậm chí những chiếc
chảo ăng ten trắng xóa như nấm dưới bãi cỏ cũng biến thành màu vàng.
Trán và lưng của cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, như thể
sắp bị hạ đường huyết.
Bộ trưởng Tư pháp vẫn chưa xuất hiện, vốn
đã không thể xuất hiện! Trong lúc hoang mang và sợ hãi, Tuyết Nhung cảm
nhận thấy một sự thật đáng sợ mà cô đã dự liệu từ trước: Bộ trưởng Tư
pháp sẽ không xuất hiện. Nếu ông ta không đến, thì cô sẽ phải làm sao
đây? Mồ hôi của cô đổ ra mỗi lúc một nhiều trên trán và sau lưng. Tuyết
Nhung nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ mẹ đã tặng cho cô vào sinh nhật lúc
mười sáu tuổi giờ đang từ từ tiến về phía số mười hai. Kim giây cứ nhích thêm một chút thì trái tim cô lại càng sợ hãi thêm một phần. Lúc này,
niềm tin của cô cũng bắt đầu bị lung lay. Có lẽ cô đã phán đoán sai, mặc dù Mỹ là một quốc gia coi trọng nhân đạo và nhân quyền, nhưng chắc Bộ
trưởng Tư pháp sẽ không vì thế mà bị thuyết phục trước hành động quá
khích của một phụ nữ bình thường. Trước khi quyết định lấy cái chết ra
để thể hiện ý nguyện của mình, Tuyết Nhung đã cho rằng, Bộ trưởng Tư
pháp không thể không đến, nhất định phải đến, vì ông ta chắc chắn sẽ
không gánh chịu nổi hậu quả của việc một phụ nữ đã tự sát vì không được
gặp được mình. Nếu theo cách đó, cô nghĩ nếu ông ta không đích thân đến, hoặc do một lý do nào đó mà không đến được, thì cũng sẽ dùng một phương thức nào đó để liên lạc và nói chuyện trực tiếp với mình, dù cô không
đoán được đó sẽ là phương thức nào. Song dù có không đoán được, nhưng cô vẫn sẽ đạt được mục đích của mình.
Tuyết Nhung hoàn toàn không
thể ngờ mình sẽ chết vì suy nghĩ đó. Thực ra, ý niệm về một cái chết
chưa từng lóe lên trong đầu cô dù chỉ một phút. Giờ đây, lòng cô đang
rối như tơ vò,