Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

rối đến mức ngộp thở. Nếu như ông ta thực sự không đến,

thì cô sẽ phải làm sao? Sẽ quay trở lại phòng, hay sẽ nhảy xuống từ đây? Sẽ sống? Hay sẽ chết? Cô đang đứng trước một câu hỏi khó khăn đến mức

khiến người ta phải run rẩy sợ hãi. Nếu nhảy từ tầng bảy xuống, mặc dù

đội cứu hộ đã đặt sẵn đệm hơi an toàn phía dưới, nhưng tỉ lệ sống sót

thấp hơn thiệt mạng rất nhiều. Tuyết Nhung khẽ rùng mình, liệu cô có đủ

dũng khí để làm chuyện đó không? Nhưng nếu quay trở lại phòng thì sao?

Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, cô sẽ lập tức trở thành trò cười cho

thiên hạ. Thôi thì bị người đời chế giễu cười nhạo còn có thể chịu được, nhưng ngay cả lý tưởng và sự thỉnh cầu của cô rồi cũng sẽ bị coi là thứ rác rưởi đáng hất xuống mười tám tầng địa ngục. Cô đến nước Mỹ chỉ để

hứng chịu những chuyện này sao? Từ nay về sau, cô sẽ phải sống cảnh trốn chui trốn lủi hay sao? Nghĩ đến đây, Tuyết Nhung lập tức lắc đầu.

Không, kiểu sống hèn nhát như thế nhất định không phải là của Đinh Tuyết Nhung! Lòng cô chợt nghĩ: nếu sống còn khó hơn chết, nếu sống còn không bằng chết, vậy thì thà chết đi còn hơn, chết chẳng có gì đáng sợ!

Thì ra khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, người ta sẽ có suy nghĩ này. Một khi vượt qua được suy nghĩ này, thì cái chết không còn đáng sợ nữa, mà sẽ trở thành sự giải thoát cuối cùng cho mọi nỗi đau khổ của

con người. Tuyết Nhung đứng thẳng người, đau đớn nhìn ra khoảng trời đất mênh mang. Lúc này, không gian như càng thêm vàng vọt, càng thêm mơ hồ, càng thêm xa vời vợi. Hồng trần là đây sao? Chỗ nào ở đây là hồng trần? Trước mặt cô rõ ràng chỉ toàn là khổ đau. Có lẽ nhân gian này giờ không còn chỗ dung thân cho cô nữa. Cuộc đời cô chắc chỉ được đến ngày hôm

nay, không còn gì đáng để lưu luyến, không còn gì đáng để đấu tranh. Cô

đã mệt mỏi, đã nhìn thấu tất cả rồi, đã đến lúc để ra đi rồi!

Tuyết Nhung bắt đầu dùng điện thoại gửi tin nhắn cuối cùng cho báo chí và đài truyền hình:

Xin các người đừng làm phiền tôi. Sau khi tôi kéo hết bản nhạc cuối cùng của cuộc đời, tất cả sẽ kết thúc.

Cô đưa những ngón tay thon dài lên, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Nước mắt cô giờ đã cạn, chỉ còn lại nét dịu dàng từ trong đáy mắt.

Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu hắt lên mặt hồ Mi-chi-gân mênh mang. Lúc này,

những cơn gió làm sóng nước gợn lăn tăn, làm rối những mái tóc dài của

Tuyết Nhung đã ngừng thổi. Chúng khe khẽ lướt trên mặt hồ phía xa, im

lặng lắng nghe tiếng đàn của cô. Giai điệu bi thương của bài hát “Green

sleeves” ngân vang. Từng nốt từng nốt nhạc như bay bổng khắp không gian:

Tình tôi tan nát

Than ôi yêu người yêu mãi

Nhưng sao mà như mất anh rồi

Tình tôi say đắm đã lâu

Hỡi người yêu dấu

Đã cho được gần nhau

Ai người sẽ tới

Nghe tôi kể chuyện xa xôi

Người ơi không nhớ đến tôi

Tôi càng như thương nhớ

Thương yêu hình bóng cũ xa vời

Người ơi như đã thoát ly tôi

Tôi càng như trói

Thân tôi vào người mà thôi

Chiếc áo ấy có đôi vai

Xanh màu xanh ân ái

Xanh như một hạnh phúc lâu dài

Hỡi hỡi chiếc áo tươi.

Tiếng đàn ai oán bi thương nói lên nỗi lòng buồn thương của một người con gái đẹp. Tiếng đàn yếu ớt lơ lửng trên mặt hồ, xao động khắp không gian,

chạm vào nỗi niềm thương cảm trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, khiến ai

nấy đều bùi ngùi xúc động.

“Nhung Nhi!”

Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, cắt ngang tiếng vĩ cầm của Tuyết Nhung. Cây vĩ cầm trong tay cô bỗng ngưng lại trên cung đàn.

“Không được, không được làm thế!” Đó là Ngô Vũ. Sau khi vô tình đọc được tin

trên mạng, anh đã lao như bay đến đây. Lúc này, hai tay Ngô Vũ đang ôm

lấy đầu, tim đau đớn không thể thốt nên lời.

Tuyết Nhung muốn

khóc, nhưng nước mắt đã cạn. Tại sao trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh lại khiến em vương vấn thế gian này? Ngô Vũ à, giờ em

phải nói xin lỗi anh, hãy để em làm một vì sao nhỏ bé trên bầu trời của

anh. Tuyết Nhung kiệt sức buông tay, cây vĩ cầm cũng theo đó mà rơi

xuống phía dưới.

“Á!” Tất cả hét lên kinh hãi, rồi ngay sau đó bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi.

Đúng vào khoảnh khắc Tuyết Nhung ôm đàn định nhảy xuống, phía bắc bỗng vang lên tiếng ầm ầm của động cơ trực thăng.

“Ngài Koknar đã đến! Cô gái ơi, cô được cứu rồi!” Cảnh sát nói với Tuyết Nhung qua loa phóng thanh.

Đám đông bắt đầu reo hò, vỗ tay, tán tụng và cầu nguyện không ngớt.

Tuyết Nhung buông đàn, kiệt sức dựa người vào tường, ánh mắt thẫn thờ, toàn

thân mềm nhũn. Lúc này, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một giọng

nói xa xăm đang thì thầm bên tai cô: “Đinh Tuyết Nhung, cuối cùng mày

cũng được hồi sinh rồi!”

Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của một vài

cảnh sát, Bộ trưởng Tư pháp Koknar đã đến căn phòng nối với lan can nơi

Tuyết Nhung đứng. Khi chỉ còn cách cô vài bước, ông ta thận trọng đứng

lại, lịch sự chìa tay về phía cô, nói: “Chào cô, tôi là Frank Koknar.

Tôi có thể bắt tay cô được không?” Bộ trưởng Tư pháp là một người rất

cẩn thận. Sở dĩ ông ta làm vậy là để xác minh xem có xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi tiếp cận với cô gái này hay không?

Tuyết Nhung lưỡng

l


XtGem Forum catalog