
i lên,
phóng đại nó thành chuyện không thể thông cảm và tha thứ. Cứ thế, sự bất mãn và trách móc cứ lớn dần lên trong anh.
Đúng lúc đó, Susan và Ngô Vũ đến nhà chúng ta. Điều bẩn thỉu nhất mà một gã đàn ông như anh
đã làm, đó là khi Susan chủ động bày tỏ tình cảm với mình, anh đã ngã về phía cô ấy. Đó là việc làm mà đến tận bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho mình. Anh là một người đàn ông đã kết hôn, cũng đã thề chịu trách
nhiệm cả đời cho một người con gái, nhưng vẫn vô liêm sỉ cho phép minh
sống buông thả, thậm chí còn tìm ra vô vàn lí do để phản bội em. Anh
nghĩ em không biết chiều lòng người khác giống như Susan, nhận thức văn
hóa của em quá trì trệ, em quá cố chấp, quá ích kỉ, không toàn tâm toàn ý yêu anh như Susan, thậm chí chuyện chăn gối cũng trở thành lí do lớn
nhất để anh phản bội em. Vậy là, anh từng bước từng bước rơi vào vòng
xoáy của tội lỗi. Khi một người rơi xuống tận cùng của tội lỗi, hắn ta
sẽ biến thành một con thú. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn
tâm bỏ rơi em vào ngày đầu tiên của năm mới. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thờ ơ và độc ác đến vậy khi thấy người con gái mình đã từng
yêu thương nhất tuyệt vọng gọi theo mình? Sau đó, trong suốt quá trình
ly hôn, anh đã hoàn toàn biến thành loài máu lạnh, chỉ mong nhanh chóng
thoát khỏi cuộc hôn nhân của chúng ta để chạy đến bên Susan, để cô ấy
vuốt ve những vết thương trong tim mình, và thủ thỉ vào tai rằng tất cả
những gì anh làm xuất phát từ tình yêu thiêng liêng và chân thành, vậy
nên không có tội. Cứ thế, anh đã lẩn trốn cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong
đáy lòng.
Thượng đế à, tại sao khi mới bắt đầu hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, vậy mà mới bước vào cuộc sống hôn nhân chưa đầy
một năm đã trở thành kẻ thù của nhau? Tại sao? Tại sao?
Câu hỏi
này anh cũng đã suy nghĩ hàng trăm hàng vạn lần, và cuối cùng cũng chỉ
có thể đưa ra một kết luận duy nhất: trên thế gian này, chỉ có thời gian và không gian là vĩnh hằng, còn tình yêu của con người thì không thể.
Không giống như thời gian và không gian, con người có xương có thịt và
vô cùng nhỏ bé. Vì vậy mà con người, đặc biệt là đàn ông hoàn toàn không thể chống lại những cám dỗ và mê hoặc chết người. Những người đàn ông
trong gia tộc em cũng nằm trong số đó, đặc biệt là cha và ông ngoại em.
Lúc đầu, họ cũng thật lòng yêu mẹ và bà ngoại em, chỉ có điều, thời gian trôi qua, tình cảm nhạt dần, và mọi thứ cũng thay đổi. Nguyên nhân là
do đàn ông là sinh vật dễ thay lòng đổi dạ. Hôm nay, họ dùng trái tim để cảm nhận, dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Vậy nên có thể nói, hai chữ
“đàn ông” giống như một trái bom nổ chậm, một ngọn núi lửa tạm thời ngủ
quên, sở dĩ chưa nổ, chưa phun trào là vì chưa có ai châm ngòi kích
thích nổ.
Anh nói như vậy không phải để bào chữa cho tội lỗi của
mình. Đây là những lời gan ruột anh đã hiểu ra sau bao ngày trăn trở,
đau đớn. Nhớ lại hồi đó, sau khi qua tuổi thiếu niên, anh thấy mình đã
ăn năn hối cải, đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một người đàn ông
trưởng thành có trách nhiệm. Nếu như một người đàn ông đầy kinh nghiệm
như anh mà cũng như vậy, thì không hiểu những gã trai trẻ thiếu kinh
nghiệm, không trải tình trường sẽ ra sao?
Vì thế, anh cho rằng,
khi yêu nhau, người con trai không nên hứa với người yêu sẽ không bao
giờ thay lòng đổi dạ. Và các cô gái cũng không nên mong chờ chàng trai
của mình hứa với mình như thế. Bởi vì tất cả những lời hứa đó chỉ là lời nói gió bay, chỉ là một chất xúc tác để duy trì tình yêu. Về mặt ý
nghĩa, tình yêu đúng là thứ vĩnh hằng, bởi vì tình yêu có thể nảy nở
nhiều lần trong một đời người. Chúng ta có thể yêu hai ba lần, N lần.
Tình yêu cũ sẽ bị tình yêu mới thay thế, tình yêu mới lại bị một tình
yêu mới hơn thay thế, cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn, mỗi
lần lại lãng mạn hơn, đẹp đẽ hơn. Nói tình yêu vĩnh hằng bởi vì nó không đem đến ánh sáng cho con người, mà chỉ đẩy họ xuống những nấm mồ tăm
tối. Mỗi lần ly hôn là một lần đau khổ và bi kịch, một lần bội ước.
Nói thật, bây giờ anh cũng bắt đầu nghi ngờ tính tất yếu của hôn nhân. Nếu
hôn nhân là một tay đao phủ, là một nấm mồ thì tại sao người ta cứ phải
kết hôn, cứ phải tiếp tục cách duy trì nòi giống truyền thống này? Nếu
ngày nay, những quy phạm văn hóa đạo đức khiến cho con người không thể
rũ bỏ những ràng buộc, thì ít ra hôn nhân cũng nên được coi như những
hợp đồng thuê nhà, thuê xe mà bạn có thể kí một năm, ba năm hay năm năm. Dưới sự đảm bảo của hợp đồng này, nếu hai người cảm thấy hợp nhau thì
khi hợp đồng hết hiệu lực có thể kí tiếp. Còn nếu như cả hai đều thấy
bất mãn, thấy không thể tiếp tục duy trì được nữa thì chỉ cần hủy bỏ hợp đồng. Mặc dù đó không phải là cách giải quyết toàn mĩ nhất cho mối quan hệ nam nữ, nhưng ít nhất nó còn có chút lý tính và nhân tính, giúp các
đôi vợ chồng nghiêm túc thực hiện hợp đồng, và có đủ lý trí để chia tay
khi hợp đồng kết thúc mà không có cảm giác bị phản bội hay ruồng bỏ. Sự
tổn thương của cả hai bên vì thế cũng giảm xuống mức thấp nhất bởi