rưởng Tư pháp, mong nhận được sự quan tâm và đồng cảm của
dư luận.
Tin tức này lập tức truyền đến tai những người đứng xung quanh. Thì ra đó là một cô gái đáng thương, kết hôn mới chưa được một
năm vậy mà đã bị chồng đòi ly hôn đúng vào ngày đầu tiên của năm mới.
Rồi đến tận buổi tối tòa án đưa ra phán quyết ly hôn, cô ấy mới phát
hiện ra chồng mình đã sớm đi theo một người con gái khác. Đúng là một cô gái đáng thương! Nghe nói đó còn là một thiên tài vĩ cầm, chỉ vì kết
hôn với một gã đàn ông mà từ bỏ cả nghiệp học và tiền đồ xán lạn ở phía
trước. Nghe nói gã đó là con trai của một gia đình rất giàu có ở Las
Vegas. Haizzz, lấy ai không lấy, sao lại lấy mấy tên công tử nhà giàu đó làm gì?
Đúng thế, kẻ đang đứng trên lầu bây giờ là một phụ nữ
Trung Quốc bị chồng ức hiếp, bị tòa án xem thường, đã chịu nhiều oan ức, giờ có oan phải rửa.
Lúc này, hồ Mi-chi-gân đã nổi sóng. Gió
không ngừng thốc vào mặt Tuyết Nhung, thổi những lọn tóc rối tung và vạt váy nhàu nát, thổi cho khuôn mặt cô càng trở nên tiều tụy. Cô thất thần nhìn vẻ mặt hồ phía xa, khuôn mặt đẫm lệ. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, yếu ớt như một ngọn nến trong gió, mong manh như sương khói đã làm động lòng tất cả mọi người. Một cô gái rơi vào tình cảnh như thế này, thì
còn đáng thương hơn cả đáng thương, đáng để cảm thông hơn cả cảm thông.
Mỹ là một dân tộc như thế. Nếu bạn và họ cùng ở trên một vạch xuất phát,
thì họ chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của bạn. Họ
không thể không dành vị trí thứ nhất, không thể không thắng bạn. Thậm
chí để đạt được mục đích của mình, họ có thể đánh lén bạn trên đường
đua. Song, khi đã trở thành kẻ chiến thắng, họ sẽ quay đầu lại, đỡ người vừa bị ngã, hoặc cố gắng kéo họ đứng dậy. Đó chính là người Mỹ! Nhìn
thấy cô gái tuyệt vọng đang đứng trên ban công, họ chẳng thể đến bên đỡ
cô ta, cũng chẳng thể kéo cô ta đứng dậy. Việc duy nhất mà họ có thể làm được là đứng im một chỗ, lặng lẽ giúp đỡ cô gái đáng thương nọ bằng
những ánh mắt quan tâm.
Tuyết Nhung chốc lại đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, chốc lại lau những giọt nước mắt lăn dài
trên má. Người đến mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn:
“Đúng thế! Thật sự quá bất công mà! Tại sao lại ức hiếp một cô gái yếu
đuối như thế chứ? Nghe nói sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, cô
ấy mới kháng án, yêu cầu tòa án xét xử lại vụ ly hôn của mình, nhưng tòa án lại vứt vụ việc đó một bên! Tại sao lại như thế được kia chứ! Cái
tên công tử khốn khiếp kia là ai vậy? Sống ở đâu? Còn Bộ trưởng Tư pháp
thì sao? Liệu cảnh sát có liên lạc với ông ta không nhỉ? Đúng thế, phải
đến nói chuyện với người ta mới đúng chứ! Ít nhất cũng phải xuất đầu lộ
diện chứ!”
Đương nhiên, cảnh tượng này đã trở thành một chủ đề
nóng hổi để báo chí mặc sức xào xáo. Một cô gái Trung Quốc xinh đẹp bị
một công tử nức tiếng giàu có bỏ rơi một cách vô tình. Giờ đây, người
đứng trên ban công không phải là nàng Juliet đang chìm đắm trong hạnh
phúc và hương vị ngọt ngào của tình yêu, mà là Tuyết Nhung yếu ớt mà
mong manh như ngọn nến trước gió. Cô bé Lọ lem và hoàng tử bạch mã đã
rời khỏi lâu đài hạnh phúc tưởng tượng, để bước ra thế giới hiện thực
trần trụi và xấu xa. Tên công tử đào hoa kia có mới nới cũ, đùa giỡn với tình cảm của con gái. Đối với người Mỹ, từ tổng thống đến dân thường
đều coi chuyện này là bình thường. Nhưng sở dĩ dư luận bất bình là vì
Lancer là đàn ông, mà lại làm những việc quá tuyệt tình, quá bẩn thỉu,
như lời những người đứng xem xung quanh nói: “Tên đó thật quá đốn mạt,
nếu đã yêu kẻ khác thì tại sao không nói thẳng cho vợ mình biết, lại lừa dối và ức hiếp cô ấy, đổ hết mọi lỗi lầm cho người ta, rồi sau đó lại
đá người ta đi đúng vào ngày đầu tiên của năm mới? Lén lút thì cũng đã
lén lút rồi, sai thì cũng sai rồi, sao lại làm cả chuyện đáng kinh tởm
đến thế, nhất định phải ép người phụ nữ yếu đuối kia đến bước đường cùng mới thôi? Như thế mà là đàn ông sao, loại người này phải dạy dỗ cho một trận mới được!”
Báo chí đương nhiên không bỏ qua cảm tưởng của
người dân, lập tức tung những phát biểu này lên mạng và truyền đi không
sót một chữ. Một trang mạng có tầm ảnh hưởng lớn còn đưa ra một cuộc
trắc nghiệm ý dân: “Bạn có ủng hộ hành động phản kháng quyết liệt này
của Đinh Tuyết Nhung không?” Có 58% số người tam gia ủng hộ. “Bạn có cho rằng cô ấy thực sự bị tòa án đối xử bất công chứ?” 83% số người tham
gia cho rằng như vậy. “Bạn có đồng ý với yêu cầu thay đổi luật ly hôn
không?” 91% phụ nữ và 27% đàn ông đồng ý. “Bạn cho rằng Bộ trưởng Tư
pháp sẽ xuất hiện chứ?” 49% người nghĩ ông ta không đến.
Những
người kéo đến bãi đỗ xe mỗi lúc một đông. Không lâu sau, họ đã đứng chật kín mấy con đường dưới khách sạn. Những chiếc xe tác nghiệp báo chí
cũng ùn ùn đi đến. Tại bãi cỏ phía dưới, những chảo ăng ten phục vụ
truyền hình trực tiếp mọc lên như nấm. Thấy sự việc mỗi lúc một ồn ào,
cảnh sát bắt đầu dùng loa nói với Tuyết Nhung. Họ nói Bộ trưởng Tư pháp
đã ở đây, khuyên cô hãy từ bỏ hành động nguy hiểm