
ếu khả năng tự bảo vệ mình, nhưng khi bị ép đến bước đường cùng, họ sẽ phát huy trí
tuệ phi thường. Vậy trí tuệ đó là gì? Đó chính là “một khóc, hai làm
loạn, ba treo cổ tự vẫn”. Một trí tuệ vĩ đại biết bao! Đó không phải là
cảnh giới cao nhất của trí tuệ mà một người phụ nữ Trung Quốc có thể đạt được sao? Đó không phải là khả năng “có một không hai” của phụ nữ Trung Quốc sao? Ngoài thứ trí tuệ này ra, người phụ nữ Trung Quốc bao đời nay phải chịu cảnh “thấp cổ bé họng” còn có cách tự bảo vệ mình hiệu quả
hơn được nữa? Từ cổ chí kim, phụ nữ Trung Quốc luôn dùng cách này để
phản kháng lại những ông chồng sai đường lạc lối, phản kháng lại những
kẻ lãnh đạo tàn ác, phản kháng lại thế lực tàn bạo “ỷ mạnh hiếp yếu”.
Cách làm này được phụ nữ Trung Quốc sử dụng rất hiệu quả, đánh đâu thắng đó, tuyệt đối không sai sót, tuyệt đối không mất tác dụng.
Cứ
quyết định vậy đi, đã đến lúc Tuyết Nhung phải dùng đến “trí tuệ Trung
Quốc” rồi. Cô cũng cần phải “một khóc, hai làm loạn, ba treo cổ tự sát”, sống chết liều mạng với đám người Mỹ đó một phen.
Ngày 12 tháng Tư. Sở
dĩ Tuyết Nhung chọn nó là vì hai năm trước đúng vào ngày này mẹ cô đã từ giã cõi đời. Bất luận là ở Trung Quốc hay ở Mỹ, đối với Tuyết Nhung,
ngày 12 tháng Tư đều là ngày khủng khiếp nhất. Vậy nên, bây giờ, cô muốn ngày 12 tháng Tư lại càng trở nên có ý nghĩa hơn với mình.
Mặc
dù vào thời điểm này, tuyết lạnh đã không còn hiện hữu khắp nơi, nhưng
Tuyết Nhung vẫn cảm thấy được cái lạnh run người từ những cơn gió thổi
về từ những cánh đồng phương xa. Sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, trời
đất vẫn còn mờ mịt, xế chiều khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn lại lặng lẽ thở dài. Bởi vì nơi Tuyết Nhung sống là một thành phố nhỏ nằm ở phía
Tây nước Mỹ, một thành phố nằm ẩn mình ven hồ Mi-chi-gân với thời tiết
nóng lạnh thất thường.
Chính trên mảnh đất này, Tuyết Nhung sẽ
dùng trí tuệ của mình để làm nên một bộ phim để đời và hay ho hơn cả
những bộ phim của Hollywood. Đầu tiên, cô thuê một phòng tầng bảy của
khách sạn cao nhất nằm ở khu trung tâm thành phố. Phía dưới căn phòng là một bãi đỗ xe công cộng rộng rãi và có nhiều người qua lại. Ngày 12
tháng Tư đúng vào thứ Hai, tất cả các công ty đều làm việc, nên người đi làm rất đông. Thành phố nhỏ này vì thế cũng trở nên hối hả, bận rộn
hơn.
Mười một giờ, Tuyết Nhung bắt đầu chuẩn bị những bước cuối
cùng. Trong đầu cô nghĩ, từ khi quen biết nhau đến giờ, cô và Lancer đã
cùng nhau làm bao nhiêu chuyện được truyền hình trực tiếp: Lần thứ nhất
là ở quán cà phê Starbucks, lần thứ hai là ở nhà hàng Red Lobster đúng
vào ngày Lễ Tình nhân, lần thứ ba là ở “Đường hầm tình yêu” của Las
Vegas… Những kỉ niệm cả đời không thể quên ấy bây giờ chỉ khiến trái tim cô như bị xát muối, chua xót và đau đớn vô cùng. Lancer chính là người
đạo diễn tất cả những trò đó khi cô hoàn toàn không biết gì. Vậy thì bây giờ, đến lượt cô làm đạo diễn. Cô khoác lên mình một chiếc váy trơn màu đen kiểu Trung Quốc. Đó chính là chiếc váy cô đã mặc trong đám trang
của mẹ, và vẫn luôn mang theo bên mình như một món đồ kỉ niệm. Vì đã lâu không mặc tới nên chiếc váy có vẻ hơi cũ, thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Nhưng đó lại chính là cảm giác cô muốn có bây giờ. Cô ngồi lên chiếc bàn giấy đối diện với cửa kính, để mái tóc đuôi gà bay lòa xòa trên vai,
khuôn mặt không hề trang điểm.
Mười hai giờ. Giờ dùng bữa trưa của người Mỹ. Tuyết Nhung dùng máy tính gửi một bức thư tuyệt mệnh cho giới báo chí.
“Tôi, Đinh Tuyết Nhung, một phụ nữ trẻ tuổi người Trung Quốc đã bị tòa án đối xử bất công trong quá trình tiến hành ly hôn với chồng tôi. Để đòi lại
công bằng, tôi yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Tư pháp
liên bang Mỹ. Nếu không đạt được ý nguyện, tôi sẽ tìm đến cái chết.”
Sau đó, Tuyết Nhung cầm theo cây đàn của mình, đi ra ban công. Bên cạnh cô
là một tấm bảng chữ được làm tạm bằng gỗ, phía trên viết một hàng chữ
lớn màu đen:
Yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp đến gặp, yêu cầu thay đổi luật ly hôn không công bằng.
Phía dưới nổi bật hai hàng chữ đen rất đậm:
Không công bằng, nguyện sẽ chết.
Sự xuất hiện của Tuyết Nhung ở vị trí bắt mắt nhất của ban công đã thu hút được sự chú ý của một vài người đang đứng ở bãi đỗ xe dưới lầu. Bọn họ
chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi tò mò bán tán hỏi han nhau. Hành động của họ đã thu hút thêm sự chú ý của những người qua đường. Quả nhiên có người đã gọi
điện cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, hai xe cảnh sát đã hú còi inh ỏi
lao đến, nhanh chóng tiếp cận bãi đỗ xe. Cảnh sát gấp rút xếp thành vòng cảnh giới, vây xung quanh tòa nhà. Lúc này, xe tác nghiệp của phóng
viên cũng đã tới. Bọn họ lập tức ngăn đám cảnh sát lại, nói trong bức
thư tuyệt mệnh mà Tuyết Nhung gửi cho giới báo chí trước đó đã viết, nếu cảnh sát có bất cứ hành động quá khích nào, ví dụ như đạp cửa xông vào
phòng thì cô sẽ lập tức nhảy lầu tự sát. Bọn họ cũng nói với cảnh sát,
đây là một người vừa gặp phải cú sốc tinh thần rất lớn, một phụ nữ Trung Quốc bị chồng nhẫn tâm ruồng bỏ, cô ấy chỉ yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Bộ t