
ề mình thôi!”
Tuyết Nhung ném cái nhìn kinh
tởm về phía hai kẻ đê tiện, chẳng đáng để cô đôi co nhiều lời với bọn
chúng. Tuyết Nhung quay người bước đi. Cô phải mau chóng rời khỏi cái
nơi bẩn thỉu chẳng khác gì địa ngục này.
Khi trở về nơi được gọi
là “nhà”, vừa bước vào cửa, Tuyết Nhung đã thề trước di ảnh của mẹ: cô
sẽ không tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng nữa, sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt nữa, sẽ không vì chút yếu lòng mà tha cho đôi gian phu dâm phụ kia. Từ
đầu đền cuối, cô đã bị bọn chúng che mắt, bị lừa dối, bị ức hiếp, bị chà đạp. Cô tuyệt đối không chịu ly hôn! Cô tuyệt đối không thể để bọn
chúng được thanh thản ra đi sau một loạt những tội ác đã gây ra. Cô sẽ
khiến bọn chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cô phải kháng án. Pháp luật phải bảo vệ hôn nhân, không được tiếp tay cho cái ác. Bây
giờ, cô đã bắt tại trận hai kẻ gian dâm, như vậy là bọn chúng đã phạm
tội thông dâm. Mặc dù tòa án đã phán quyết ly hôn, nhưng cô đã có trong
tay bằng chứng mới, nên tòa án nhất định sẽ lật lại vụ việc, đưa vụ ly
hôn của cô về tòa án địa phương để tiến hành xét xử lại từ đầu. Tuyết
Nhung tin vào sự công bằng của luật pháp Mỹ.
Tối đó, Tuyết Nhung
đã viết đơn kháng án. Sáng hôm sau, cô nộp đơn lên tòa án. Theo cô được
biết, luật pháp Mỹ quy định, sau ba tháng kháng án, tòa án mới đưa ra
phán xét cuối cùng. Nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ, chỉ sau ba tuần
nộp đơn, cô đã nhận được quyết định sẽ giữ nguyên phán xét của tòa án
địa phương! Mi-chi-gân áp dụng “luật ly hôn không lỗi”, cho dù có bằng
chứng chứng minh lỗi thuộc về đối phương, nhưng chỉ cần đối phương kiên
quyết đòi ly hôn thì tòa án vẫn phải cho phép ly hôn. Hơn nữa trong quá
trình điều tra không phát hiện quan tòa và đương sự không có mối quan hệ lợi ích nào, cũng không có bất kỳ ai sai sót trong quá trình xét xử nên vụ ly hôn sẽ không được lật lại nữa.
Trời ơi! Đây chính là luật
pháp Mỹ sao? Tại sao lại không bảo vệ hôn nhân của cô, cũng không trừng
phạt những kẻ phá hoại hôn nhân của người khác! Cuối cùng thì sai cũng
như không, có tội mà như không có tội, liệu có yếu tố” luật pháp” trong
hai chữ ly hôn đó không?
Tuyết Nhung lập tức liên hệ với báo chí, hi vọng sẽ nhận được sự trợ giúp từ phía họ. Nhưng thật không ngờ, bọn
họ chẳng mấy hứng thú với vụ ly hôn này của cô. Họ cho rằng chuyện một
gã da trắng người Mỹ và một phụ nữ nhập cư Trung Quốc ly hôn với nhau,
người chồng đòi ly hôn, cô vợ nhất quyết không chịu chẳng thể viết được
thành một cái tin. Những vụ việc này ngày nào chẳng có, thậm chí còn
kịch tính, khốc liệt, tàn nhẫn, máu me hơn thế này nhiều. Vậy nên chuyện của Tuyết Nhung có gì đáng để nói chứ? Ngay cả những người bảo vệ chủ
nghĩa nữ quyền cũng chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ đòi quyền bình đẳng
thông qua việc không chấp thuận ly hôn, ngược lại còn dè bỉu và chế
nhạo. Ở nước Mỹ bây giờ, ai còn nhắc đến nữ quyền? Ai còn thảo luận xem
luật ly hôn có công bằng với người phụ nữ hay không? Chuyện này đã trở
thành cháo thừa canh cặn mà người ta không muốn nhắc đến nữa. Ai còn
muốn xào xáo lên thì kẻ đó đúng là lỗi thời, rồi cũng sẽ bị xã hội này
cô lập mà thôi.
Lúc này, Tuyết Nhung cảm thấy như có hàng ngàn
con ngựa hoang đang lồng lên điên cuồng trong đầu mình, chỉ muốn đập đầu vào tường. Cô không ngừng tự hỏi bản thân, bây giờ mình phải làm gì?
Mình phải làm gì? Rồi cô lại ra sức cắn môi, nhắc nhở mình: “Đinh Tuyết
Nhung, mày nhất định phải giữ cái đầu lạnh để không làm ra những chuyện
ngốc nghếch. Nhất định phải bình tĩnh, mày phải kìm lại nỗi căm hận
trong lòng. Chỉ có vậy mày mới không làm chuyện dại dột, mới tìm lại
được công bằng cho mình.”
Vài tiếng thoáng một cái đã trôi qua.
Tuyết Nhung nhìn trân trân lên trần nhà nhợt nhạt, không thể nghĩ ra nổi một kế hoạch vẹn toàn. Đúng lúc nỗi tuyệt vọng trong lòng đã lên đến
đỉnh điểm, cô nhìn thấy tấm ảnh của mẹ đặt phía trên lò sưởi. Bỗng
nhiên, những kí ức về mẹ ùa về trong cô. Cô nhớ lại mẹ đã từng kể cho cô nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, có một cô bé mải chơi trong rừng, rồi không may rớt xuống một chiếc giếng cạn rất sâu. Dưới đáy giếng, cô bé
không ngừng gào khóc kêu cứu, nhưng vẫn chẳng có ai đến cứu vì chiếc
giếng nằm trong rừng sâu hoang vắng, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô bé. Một ngày một đêm đã trôi qua, cô bé vừa đói vừa khát.
Trong lúc mệt mỏi rã rời, cô bé đã nghĩ mình sẽ chết ở đáy giếng này.
Nhưng cô không cam tâm chết một cách dễ dàng như vậy. Thế là, cô bé
không gào thét nữa, mà cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ cách thoát khỏi
giếng. Chợt cô nhớ đến mái tóc dài của mình, và đã ra ngoài được nhờ vào mái tóc đó. Cuối cùng cô bé đó đã thoát chết bằng trí tuệ của chính
mình. Mặc dù đó là một câu chuyện hoang đường và không quá sâu sắc,
nhưng chính nó đã nhắc nhở cho cô biết, trong lúc rơi xuống đáy sâu của
tuyệt vọng, nếu bình tĩnh vận dụng trí tuệ của mình, nhất định bạn sẽ
lập được kỳ tích.
Người Trung Quốc thiếu rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thiếu đó là trí tuệ. Phụ nữ Trung Quốc thi