
thế cũng không đúng, kết thúc thê thảm giờ đây
không phải là sự mỉa mai cho những gì trong quá khứ hay sao? Lancer nhẫn tâm ruồng bỏ cô như vậy, vậy mà cô lại đang kéo đống hành lý này đi tìm anh ta, đây chẳng phải là bi kịch sao? Tuyết Nhung lưỡng lự giây lát.
Sau khi trả tiền taxi, cô lại ngồi vào chỗ cũ, do dự không biết nên
xuống xe hay bảo tài xế đưa mình về.
Đúng khoảnh khắc đó, Tuyết
Nhung đột nhiên thấy bóng một người con gái. Bóng dáng đó rất quen
thuộc! Mái tóc đó, dáng đi đó, thậm chí cả chiếc áo khoác ngoài của cô
gái đó, cô đều thấy rất quen thuộc… Susan! Cô ta đến đây làm gì thế?
Tuyết Nhung giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lập tức có một linh
cảm đáng sợ: Susan đến đây tìm Lancer! Trời ơi! Lẽ nào bọn họ… Cô thực
sự không dám nghĩ tiếp nữa. Làm sao có thể thế được? Nhưng một giọng nói bỗng vang lên bên tai Tuyết Nhung: Làm sao không thể được? Cô đột nhiên nhớ đến một ngày khi cô còn nhỏ, mẹ dẫn cô đến trường của cha, và phát
hiện cha ngoại tình. Còn nữa, cô cũng nhớ lại những lời ám chỉ của Ngô
Vũ.
Toàn bộ mạch máu trong người Tuyết Nhung như dồn hết lên não. Thấy bộ dạng lưỡng lự chưa xuống xe và sắc mặt đang tái đi của cô, tay
tài xế bèn quay đầu lại hỏi: “Cô có khỏe không đấy? Có cần tôi giúp gì
không?”
Lời của tay tài xế khiến Tuyết Nhung bình tĩnh lại đôi
chút: “Nếu anh thấy tiện thì có thể đưa tôi đi quanh thành phố được
không?”
Cô cần có thời gian, cần có thời gian để sắp xếp lại
những cảm xúc lẫn lộn trong đầu lúc này. Có lẽ vừa nãy mắt cô bị hoa
chăng? Đó có thể không phải là Susan. Nhưng dân trong thành phố này chỉ
đếm trên đầu ngón tay, làm sao có sự trùng hợp như thế được? Tuyết Nhung không ngừng véo mu bàn tay, cố gắng bắt bản thân phải bình tĩnh lại.
Nếu bọn họ thực sự như vậy, thì tất cả những vấn đề cô không tài nào
hiểu nổi trong quá khứ đều đã có lời giải. Tại sao Lancer lại tuyệt tình như vậy, tại sao anh ta lại sốt sắng ly hôn như vậy, tại sao muốn giải
quyết theo kiểu “đánh nhanh thắng nhanh”, không cho cô lấy một cơ hội!
Thì ra là như thế! Nỗi căm hận bấy lâu nay Tuyết Nhung kìm nén trong
lòng giờ bốc lên ngùn ngụt: Cô phải giết đôi gian phu dâm phụ đó! Nhất
quyết không thể tha cho bọn chúng!
Cô yêu cầu tài xế quay trở lại khách sạn nọ. Trong khoảnh khắc bước chân xuống xe, cô đã nghĩ đến màn
bắt ngay tại trận đôi gian phu dâm phụ đó. Cô sẽ khiến cho bọn chúng
không còn đường chối cãi. Tuyết Nhung đi đến quầy lễ tân của khách sạn,
tỏ vẻ hết sức thoải mái và thành thật nói với cô tiếp tân tóc vàng trông giống hệt một học sinh cấp ba: “Tôi là vợ của ông Lancer ở phòng 539.
Lúc nãy đi ra ngoài, tôi quên mất thẻ ở trong phòng, mà chồng tôi giờ đã ra ngoài nên tôi muốn mượn tạm một chiếc thẻ khác.” Sau khi kiểm tra
chứng minh thư của Tuyết Nhung, cô tiếp tân tết bím đuôi sam nọ liền đưa cho cô một chiếc thẻ khác mà không hề nghi ngờ.
Tuyết Nhung đi
vào thang máy, phòng của Lancer ở tầng năm. Lúc này, lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi, còn trái tim cô như se lại, đau nhói, cổ họng đắng chát.
Tuyết Nhung không hiểu mình đang làm gì, đang muốn làm gì và liệu kết
quả sẽ ra sao? Giờ đây, cô chỉ biết lê từng bước nặng nề đến gần, đến
gần, gần hơn nữa. Cô quẹt chiếc thẻ đã thấm ướt mồ hôi vào ổ khóa căn
phòng 539. Tuyết Nhung lấy tay vịn cửa, rồi đầy mạnh. “Rầm” cánh cửa bật tung ra.
Trước mặt cô là cảnh Lancer và Susan trên người không
một mảnh vải quấn chặt lấy nhau… Cả hai đang làm tình một cách điên
loạn. “Các người đang làm trò ghê tởm gì vậy?” Tuyết Nhung căm phẫn hét
lên.
Lancer trợn to đôi mắt nhìn cô, kinh hãi không thốt nên lời. Susan vội vàng quơ lấy một miếng thảm che người, sau đó hung hãn chỉ
tay về phía Tuyết Nhung quát: “Cô cút ra cho tôi! Cô có quyền gì mà dám
vào đây gây sự? Nếu còn chưa chịu đi thì đừng trách tôi gọi cảnh sát!”
Vừa nói cô ta vừa cầm điện thoại đặt ở chiếc tủ đầu giường lên.
Lancer vội ngăn Susan lại: “Đừng làm thế, xin em đừng làm thế! Đây đều là lỗi của anh!” Anh ta vừa nói vừa bật khóc thành tiếng.
Tuyết Nhung bỗng thấy buồn nôn, ghê tởm đến buồn nôn! Vở kịch “Tiểu Tam”,
“Nhị Nãi” của Trung Quốc giờ đã đến Mỹ và được diễn ngay trước mặt cô.
Tại sao chúng lại bẩn thỉu đến thế! Tại sao cô lại phải chứng kiến cảnh
tượng nhơ bẩn nhất của thế giới này? Cô mù mắt hay sao mà lại có thể đầu gối tay ấp với gã đàn ông đê tiện như vậy?
Lancer đã mặc quần
áo, quỳ rạp trước mặt Tuyết Nhung, nước mắt đầm đìa. Nhưng Tuyết Nhung
lại có cảm giác mình hoàn toàn không quen biết gã đàn ông người Mỹ này.
“Bây giờ anh không còn mặt mũi nào để đối diện với em, cũng không biết
phải nói gì. Anh thực sự xin lỗi em, chỉ cần tha cho bọn anh, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, chỉ cần em nói ra…”
“Lancer!” Susan
giận dữ gào lên: “Không phải sợ cô ta! Dù ngày hôm nay cô ta có đến tòa
kháng án thì cũng chẳng thay đổi được điều gì! Anh muốn ly hôn thì ly
hôn, cô ta không muốn thì vẫn phải làm theo! Chẳng có chuyện gì giữa hai chúng ta cả! Cô ta không thể thay đổi luật pháp nước Mỹ, mà chỉ tự
chuốc lấy nhục nhã v