
từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng và bàng hoàng của
cô. Anh cảm giác có một thứ gì đó đang đâm vào tim mình, đau nhói: Mình
đúng là loài cầm thú mà. Tại sao mình lại đối xử với cô ấy như thế?
Nhưng bây giờ mình còn biết làm thế nào được nữa? Mình còn có thể nào
được nữa? Lancer đau đớn nhìn Tuyết Nhung đang quằn quại như người bị
đâm: “Anh, anh…” Mắt Lancer nhòe đi vì nước mắt, miệng không ngừng lẩm
bẩm: “Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho anh!” Dứt
lời, anh lao người ra khỏi phòng.
Một phần một vạn của may mắn
giờ đây đã tan thành mây khói. Bên cạnh, luật sư Ginsburg không ngừng an ủi Tuyết Nhung: “Sự việc đến nước này cũng là nằm trong dự liệu. Trừ
phi đưa ra được chứng cứ mới, nếu không vụ ly hôn này sẽ không được lật
ngược lại.”
Ngồi rạp trên mặt đất lạnh lẽo của phòng khách, trái
tim Tuyết Nhung tưởng như đã chết. Cô muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại
đắng chát nơi cổ họng. Ngô Vũ và Tim liên tiếp gọi điện và nhắn tin,
nhưng Tuyết Nhung không nhận, cũng không đọc. Bây giờ, cô còn có thể nói được gì với họ? Nói gì cũng đã muộn, nói gì cũng chỉ khiến cô càng cảm
thấy nặng nề. Tuyết Nhung không thể ngờ, lần biện bạch cuối cùng mà cô
đã dày công chuẩn bị suốt hơn hai tháng qua đã bị gạt phăng đi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sức mạnh tinh thần giúp cô trụ vững suốt hơn hai
tháng qua đó chính là niềm hi vọng vào sự may mắn: Có thể quan tòa sẽ bị thuyết phục bởi những lý do không muốn ly hôn của cô, có thể Lancer
thực sự đang tặng cô một trò đùa đáng được ghi vào kỷ lục Guiness; mọi
thứ sẽ giống như một màn ảo thuật, thời khắc cuối cùng sẽ có kết thúc
của một vở hài kịch, mọi thứ trong quá khứ sẽ tan biến như một cơn ác
mộng đã qua.
Đinh Tuyết Nhung, mày hãy tỉnh lại đi! Tại sao đến
bây giờ mày vẫn chưa chịu nhìn vào hiện thực? Mày đúng là một đứa con
gái ngốc nghếch! Giọng nói đó cứ vang lên không dứt trong tâm trí Tuyết
Nhung. Đúng thế, mình phải tỉnh lại thôi! Cô gắng gượng đứng dậy. Bây
giờ, mình phải làm gì đây? Tuyết Nhung đưa mắt nhìn khắp căn nhà, chỗ
nào ở nơi đây cũng lưu lại hình bóng của Lancer. Đúng thế, đã đến lúc cô phải tỉnh ngộ, đã đến lúc cô phải nói lời “tạm biệt” với tất cả rồi. Cô cần phải nói “tạm biệt” với ngôi nhà này, “tạm biệt” với quá khứ của
mình. Cô cũng phải nói “tạm biệt” với Lancer, bởi vì lúc này cô như nghe thấy giọng hát của Brightman vọng về từ đài phun nước âm nhạc trước
khách sạn Bellagio ở Las Vegas:
Không có ánh sáng trong căn phòng không ánh mặt trời
Và cũng không có ánh sáng nếu anh không ở bên em
Từ mỗi cửa sổ nơi mở ra trái tim em
Nơi đã thuộc về anh
Anh ban cho em nguồn sáng ở bên kia con đường
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt
…
Đúng vậy, chỉ mới đây thôi, Tuyết Nhung được tắm trong ánh sáng hạnh phúc,
vậy mà giờ đây đã phải nói lời tạm biệt. Tình yêu đã từng đẹp đẽ như
thế, đẹp đẽ đến mức khiến người ta mất đi đôi mắt, mất đi cả phương
hướng. Vậy mà giờ đây, tình yêu lại lấy đi những gì tươi đẹp mà nó đã
ban tặng, biến Tuyết Nhung trở thành một cô bé Lọ lem đích thực. Đời
người là một đoạn trường đau khổ, ở đó không có chỗ cho sự chân thật,
không có chỗ cho những ước mơ, chỉ có chỗ cho những nỗi đau vô tận.
Tuyết Nhung thẫn thờ thu dọn lại những vật dụng mà Lancer chưa mang đi: chiếc đồng hồ anh để quên trên chiếc tủ đầu giường, quyển sổ tay anh ghi lại
những công việc thường ngày, cuốn album ảnh và một vài bộ quần áo… Xếp
đầy một va li. Cô mở một chiếc hộp được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo, lấy ra tờ “Thông báo vừa kết hôn” màu đỏ, cặp gối đôi ở bên dưới và
cuốn album kỉ niệm những ngày ở Las Vegas có trang cuối là bức ảnh kết
hôn hài hước ở “Đường hầm tình yêu”.
Niềm vui cuối cùng cũng trở
về với đau khổ, còn đau khổ lại trở về nơi mà nó sinh ra. Tất cả những
thứ này nên trả lại cho Lancer. Lúc này, Tuyết Nhung không hiểu tại sao
cô lại muốn trả lại chúng cho anh ta. Có lẽ, đây chỉ là cách để cô tự
tìm cho mình một cái cớ, có lẽ là vì cô vẫn yêu người đàn ông ấy, có lẽ
là từ hôm tận mắt nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh ở tòa án đó, cô đã
yếu lòng, để rồi tất cả những hờn căm và oán trách bấy lâu nay đều đã bị tê liệt. Mọi chuyện đến nông nỗi này nên trách ai đây? Chỉ trách hai
chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, không biết
mình cần những gì, chưa thực sự hiểu rõ đối phương, đã bị sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ làm cho mê muội, để rồi rơi vào một cuộc hôn nhân sai lầm. Haizzz, hi vọng từ đây chúng ta sẽ thực sự trưởng thành.
Tuyết
Nhung gọi một chiếc taxi, tìm đến khách sạn mà Lancer đang ở. Cô biết
được địa chỉ này nhờ tập hồ sơ của tòa án. Khi ngồi trên xe, cô luôn
phân vân tự hỏi không biết Lancer có muốn gặp mình không? Nếu gặp nhau,
cô sẽ nói gì với anh ấy đây? Chẳng nhẽ cô sẽ nói đến để “tạm biệt” anh
ấy? Sau đó thì sao? Hi vọng chúng ta sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của
nhau ư? Ừm, có vẻ không nên nói như thế, rốt cuộc cô có lỗi lầm gì để
anh phải tha thứ chứ? Hay là nói, mong chúng ta sẽ nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ? Nói