
a chuyện gì vậy? Chúng ta cũng có thể từ từ giải quyết mà, sao lại
phải ly hôn?”
“Vừa rồi anh đã nói rồi mà, giữa hai chúng ta có quá nhiều khác biệt…”
“Chúng ta đều đang nỗ lực mà, không phải anh đã nói là đã nhìn thấy sao? Dù gì chúng ta cũng đã cùng nhau cố gắng, chẳng lẽ lại không cho cuộc hôn
nhân này một cơ hội? Tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như thế?”
“Anh
nghĩ hai chúng ta đã đi đến tận cùng rồi. Anh thấy sự thay đổi này chỉ
khiến anh thêm đau khổ và không cảm thấy hạnh phúc. Một người đàn ông
không hạnh phúc liệu có đem đến hạnh phúc cho một người phụ nữ được
không? Đó không phải là cuộc sống anh muốn.”
“Lancer, anh có biết là anh đang nói gì không? Anh còn nhớ trong lớp học trước mặt bạn bè
anh đã nói những gì không? Trong bức thư rất dài em viết cho anh, anh có còn nhớ em đã nói những gì không? Khi ở Las Vegas anh đã cầu hôn với em như thế nào? Trước mặt mục sư của đường hầm tình yêu, anh đã thề thế
nào? Lẽ nào tất cả những lời đó đều chẳng có nghĩa lý gì? Lẽ nào hôn
nhân của hai người chỉ tùy tiện giống như lật một trang sách? Anh coi
em, coi bản thân anh, coi cuộc hôn nhân của chúng ta là thứ gì vậy?”
Tuyết Nhung nghẹn ngào, nước mắt chảy tràn hai bên má.
Thấy Tuyết Nhung phản ứng quyết liệt như vậy, giọng Lancer liền dịu lại: “Em yêu
à, anh không nói là anh không yêu em. Chỉ có điều tình yêu và hôn nhân
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người sống bên nhau, không đơn
thuần chỉ cần có tình yêu là sẽ hạnh phúc. Sỡ dĩ trước đây anh hứa với
em và hứa trong nhà thờ là vì những suy nghĩ chủ quan của một kẻ chưa
từng trải qua cuộc sống hôn nhân. Trong khi đó hôn nhân là thứ hiện thực hơn những lời hứa và suy nghĩ chủ quan đó rất nhiều. Đó là những trải
nghiệm được đúc rút từ mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.
Anh thừa nhận mình là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại trong chuyện này.
Sau khi ly hôn, anh sẽ đền bù cho em thật xứng đáng. Ngôi nhà này sẽ là
của em, sau khi em trở lại trường, anh sẽ trả phí sinh hoạt một năm cho
em…”
Tuyết Nhung đứng dậy, mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa:
“Lancer, anh đang đùa em đúng không? Anh thực sự muốn ly hôn với em,
thực sự không cho em cơ hội nào sao?”
Lancer cũng đứng dậy, lặng lẽ đi khỏi phòng khách, vào phòng thu dọn hành lý.
Tuyết Nhung đột nhiên lao tới, ôm chầm lấy Lanceer từ đằng sau: “Lancer, anh
đang làm gì thế? Anh không thể rời xa em! Em không cần nhà của anh,
không cần tiền của anh, chỉ cần anh thôi! Anh bảo em làm gì em đều đồng
ý. Anh đừng đi, em yêu anh mà! Em thực sự rất yêu anh…”
Lancer
vẫn không nói gì, chỉ gỡ tay Tuyết Nhung ra rồi tiếp tục thụ dọn đồ đạc. Chẳng bao lâu, sau tiếng “rầm”, cánh cửa đóng lại, Lancer đã thực sự
rời đi.
Tuyết Nhung tuyệt vọng ngã vật trên sàn nhà, vừa khóc vừa không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ ơi! Mẹ hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ, mẹ ơi, hãy giúp con, giúp
con…” Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010 có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời Tuyết
Nhung. Lancer mang theo một ít hành lý đơn giản, biến mất khỏi cửa như
một cơn gió vô tình, để lại cô với căn nhà trống trải. Ngôi nhà này đã
chứng kiến biết bao “lần đầu tiên” của hai người, cũng là tổ ấm tình yêu của họ. Vậy mà giờ đây, người đã bỏ đi, chỉ còn lại bốn bức tường trắng bệch lạnh lẽo và vô hồn như khuôn mặt một bệnh nhân ung thư giai đoạn
cuối.
Tuyết Nhung ngồi bệt trên đất, đờ đẫn nhìn ra cửa phòng
khách. Lancer đã bỏ đi từ cánh cửa đó. Nước mắt không ngừng chảy ra từ
khóe mắt cô, lăn dài trên hai gò má rồi rơi xuống. Khi thấm mệt, Tuyết
Nhung gục đầu lên thảm, ngủ thiếp đi, nhưng ngủ được một chút lại giật
mình tỉnh dậy vì ngỡ Lancer quay lại. Nhưng mỗi lần phát hiện ra tất cả
chỉ là tưởng tượng, cô lại bắt đầu khóc nức nở.
Tuyết Nhung vẫn
ngồi đó, hi vọng chuyện Lancer bỏ đi chỉ là một cơn ác mộng. Giống như
những cặp vợ chồng khác bỏ đi khi cãi nhau, lúc nào nguôi giận anh ấy sẽ vịn cớ để trở về. Cô hi vọng Lancer chỉ vì giận dữ nhất thời nên mới bỏ đi, khi hết giận và bình tĩnh trở lại anh ấy sẽ về. Làm sao anh ấy có
thể nhẫn tâm bỏ lại cô một mình như thế? Lancer tuyệt đối không phải là
kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Anh ấy là một chàng trai nhiệt tình và ấm
áp. Anh ấy chắc chắn sẽ không thế đâu. Anh ấy chỉ hờn dỗi trẻ con một
chút để được cô chiều chuộng hơn thôi.
Cứ kiên nhẫn đợi đã. Tuyết Nhung cũng giống như đa số phụ nữ Trung Quốc khác, sẵn sàng chờ đợi vì
tình yêu, vì gia đình. Cô biết sẽ là ngốc nghếch nếu đi tìm Lancer lúc
này. Chuyện vừa mới xảy ra nên chắc chắn anh ấy vẫn chưa thể bình tĩnh
lại. Bây giờ mà đi tìm anh ấy, chuyện không những không thể giải quyết
mà còn có tác dụng ngược lại. Cô nên cho Lancer một chút thời gian, để
anh ấy tự sắp xếp lại những xúc cảm của mình. Sau đó, anh ấy sẽ suy nghĩ lại, sẽ tự động trở về bên cô. Cô tin nhẫn nại chờ đợi là cách tốt nhất để giành lại trái tim của anh ấy.
Một ngày trôi qua, hai ngày
trôi qua, thậm chí ba ngày đã trôi qua, nhưng Tuyết Nhung vẫn không dám
rời khỏi nhà một bước. Mỗi phút giây