
ĩ ngợi lung tung, hãy chuyên tâm yêu Lancer, yêu cuộc hôn nhân
này, gia đình này.
Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, năm mới sắp tới rồi.
Đêm giao thừa, Tuyết Nhung đinh ninh Lancer sẽ dẫn mình tụ tập ăn uống với
bạn bè, dù sao đây cũng là năm đầu tiên họ đón năm mới cùng nhau. Thời
khắc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, đa số thanh niên Mỹ thường túm
tụm lại thành một nhóm cùng nhau ăn chơi. Song, Lancer lại không có bất
kỳ sự sắp xếp nào, mà dự định sẽ làm “người đàn ông của gia đình”. Anh
đi siêu thị cùng Tuyết Nhung, sắm đồ dùng cho một tuần, đến tiệm rượu
mua vài chai vang đỏ mà hai người đều thích, sau đó ghé qua cửa hàng
băng đĩa thuê vài bộ phim về xem cho hết đêm.
Tuyết Nhung vẫn còn nhớ hôm đó sau khi ăn cơm xong, Lancer ôm lấy cô rồi bắt đầu mở ti vi
ra xem, bật hết kênh này đến kênh khác. Các kênh truyền hình đều tập
trung ghi lại khung cảnh quảng trường Thời Đại ở New York, đồng thời
giới thiệu một loạt những chương trình đặc sắc đón chào năm mới. Xem một hồi, Lancer vẫn không thấy hứng thú, nên lấy đống băng đĩa đã thuê ra
xem. Bộ phim đầu tiên là do Tuyết Nhung chọn, có tên “365 ngày của mùa
hè”. Từ lâu, cô đã nghe nói bộ phim này rất tuyệt, nhưng lại chưa từng
xem qua. Kết quả sau khi xem xong bộ phim nhiều xúc cảm này, lòng cô
bỗng dâng trào nỗi niềm thương cảm, gắng sức dựa sát vào Lancer. Anh
tiện tay kéo tấm thảm màu lông ngỗng trên sô pha đắp lên người cô. Bên
phải, lửa trong lò sưởi vẫn cháy rừng rực. Lancer lại bật một bộ phim
khác. Tuyết Nhung nhớ đó là một bộ phim hoạt hình có tên “Up” do Lancer
chọn. Nội dung chính kể về chuyến thám hiểm của một cậu bé châu Á với
ông già hàng xóm. Hình ảnh phim sống động rực rỡ, nhân vật đối thoại dí
dỏm, tình tiết kịch tính, hàm ý sâu sắc. Đúng là một bộ phim rất hay!
Tuyết Nhung vừa xem, vừa vuốt ve tay Lancer, lòng thấy thật hạnh phúc và bình yên. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ một người con gái như cô
không nên kỳ vọng quá nhiều vào thế giới này, cuộc sống như vậy là đã
quá đủ rồi. Thậm chí cô còn tưởng tượng giờ này năm sau, có khi trong
bụng mình sẽ mang đứa con của Lancer, chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành mẹ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tuyết Nhung bỗng ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Đột nhiên tiếng reo hò vang lên không ngớt trên màn hình ti vi đang chiếu
hình ảnh quảng trường Thời Đại. Quả cầu thủy tinh treo tên cao tỏa ánh
hào quang rực rỡ. Cả nước Mỹ bước vào thời khắc đếm ngược, tất cả cùng
hô vang: “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!” “Tách!” Quả cầu thủy tinh rũ
bỏ sự trói buộc, hả hê trượt xuống mặt đất theo quỹ đạo của mình. “Oa!”
Cả quảng trường như vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay. Bọn họ ôm lấy
nhau, hôn nhau, chúc mừng nhau. Một năm mới nữa lại đến, mở ra một trang mới tươi đẹp cho cuộc sống của mỗi người!
Tuyết Nhung đẩy tấm thảm ra, ngẩng đầu lên, nhìn Lancer cười rạng rỡ: “Lancer, anh có dự định gì cho năm mới không?”
Đó chính là thói quen của người Mỹ: vào ngày đầu tiên của năm mới, họ sẽ
đặt ra mục tiêu phấn đấu cho năm sau. Mặc dù mục tiêu đó phần nhiều là
đặt ra cho vui, nhưng người Mỹ vẫn muốn vẽ ra cho mình một viễn cảnh,
cho dù đến cuối năm thứ họ có được chỉ là một tờ ngân phiếu khống nhưng
với họ, dẫu sao như thế còn hơn là không có gì.
Nhìn thấy khuôn
mặt hồn nhiên đang ngẩng lên nhìn mình của Tuyết Nhung, Lancer lấy tay
vê vê lọn tóc lòa xòa trên trán cô, nói như đang đùa: “Dự định của anh
chắc em không muốn nghe đâu.” Dứt lời, anh quay mặt đi, tự cười mỉa mai.
“Tại sao? Sao anh lại nghĩ là em không muốn nghe?” Tuyết Nhung bĩu môi, nũng nịu hất tay Lancer ra: “Anh nói cho em nghe đi, được không? Bây giờ em
muốn biết.”
Lancer vỗ vỗ đầu cô, cười nhạt: “Ngày mai mới là năm mới. Ngày mai nhất định anh sẽ nói với em!”
“Được rồi, vậy chúng ta ngoắc tay nhé!” Tuyết Nhung giơ một ngón tay út ra.
Lancer cười chua chát. Vậy là hai người họ đã ngoắc tay nhau.
Tuyết Nhung bỗng nhiên thấy phấn khích, một sự phấn khích trước nay cô chưa
từng có. Cô muốn làm “chuyện ấy” với Lancer ngay lập tức. Tuyết Nhung
dang hai tay ra, ôm chầm lấy cổ Lancer, sau đó không ngừng dụi đầu vào
ngực anh. Nhưng không ngờ, Lancer lại lạnh lùng gỡ tay cô ra, nhích sang một bên sô pha. Thấy vậy, Tuyết Nhung ngượng ngùng hỏi: “Anh làm sao
thế?”
Lancer quay đầu nhìn ra hướng khác, hờ hững nói: “Tại sao
ư? Chẳng qua anh không quen thấy em như thế này. Anh mệt rồi, ngủ sớm
một chút đi!”
Đêm giao thừa đó, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng trong khi Lancer đã say giấc nồng thì Tuyết Nhung lại
trằn trọc không tài nào ngủ được. Rốt cuộc Lancer làm sao vậy? Là do
hành động của cô quá khác thường, quá tùy tiện, hay là vì cô không còn
sức thu hút với anh ấy? Anh ấy đang có tâm sự gì chăng? Có điểm nào
không hài lòng với cô chăng? Gần đây Lancer luôn lạnh lùng như thế. Lẽ
nào anh ấy có chuyện gì không vừa lòng? Liệu có phải là do chuyện ở công ty? Nghĩ đi nghĩ lại, Tuyết Nhung vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Cuối cùng, không biết tự lúc nào, cô mệt quá thiếp đi.
Hôm sau,
khi Tuyết Nhung mở mắt ra