
giờ không yêu em, chỉ là…” Lancer ngập ngừng.
“Tại sao yêu em mà anh lại làm chuyện đó với em?” Tuyết Nhung lại nấc lên nghẹn ngào.
“Tuyết Nhung, em bình tĩnh lại nghe anh nói được không?” Giọng Lancer cũng lớn dần.
“Em đang nghe anh nói đây! Anh nói vẫn yêu em, nhưng tại sao anh lại…”
“Em yêu à, em nên hiểu rõ, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn
khác nhau. Chúng ta yêu nhau nhưng không có nghĩa là có thể sống cùng
nhau. Hôm đó trước khi rời khỏi nhà chẳng phải anh đã nói rõ điều này
với em rồi sao? Vậy nên…”
“Vậy tại sao hồi đó anh lại kết hôn với tôi? Tôi không muốn nghe, không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa của anh. Tôi chỉ hỏi bao giờ anh định trở về nhà?”
“Em yêu à…”
“Đừng gọi tôi là ‘em yêu’ nữa, tôi hỏi anh bao giờ về nhà?” Tuyết Nhung lại cắt ngang.
“Xin lỗi, anh sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa.”
“Trời ơi! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có còn chút lương tâm nào
nữa không? Mới kết hôn chưa được một năm, vậy mà anh đã vứt bỏ tôi như
vậy ư? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh có thể dễ dàng quay người bỏ đi như vậy sao?” Tuyết Nhung
lại bắt đầu khóc tức tưởi.
“Sau này em đừng gọi điện thoại cho
anh nữa. Về chuyện ly hôn, luật sư của anh sẽ liên lạc trực tiếp với em. Nếu em cần thuê luật sư, anh sẽ trả tiền cho em.” Dứt lời, Lancer dập
điện thoại.
Tuyết Nhung hoàn toàn sụp đổ. Cô nằm vật ra sàn nhà
như một người bị bại liệt, cảm thấy có một luồng khí lạnh từ tim lan ra
tứ chi rồi lên đầu. Dần dần, hai mắt cô cũng không còn mở ra được nữa.
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy mẹ đang nhẹ nhàng đi tới, dang đôi tay ấm áp
ra như muốn ôm lấy cô. Nhưng khi cô ngồi dậy, trực ôm lấy mẹ thì lại
bừng tỉnh.
Đêm đen đặc quánh. Mọi sinh mệnh như chìm trong bóng
đêm tăm tối, vĩnh viễn không còn ánh sáng hi vọng. Tuyết Nhung cuối cùng cũng nhận ra, Lancer không hề đùa cô mà hoàn toàn nghiêm túc. Anh ta đã tính toán cách để rời bỏ cô. Cứ nghĩ đến đây, tim cô lại đau như dao
cắt, tưởng như không còn trụ vững nổi được nữa. Tuyết Nhung lần tìm
trong màn đêm, lặng lẽ lê từng bước nặng nề vào bếp. Cô cố gắng uống một chút nước và không ngừng nhắc nhở mình: lúc này không được gục ngã, nếu gục ngã mọi thứ sẽ kết thúc, mình phải kiên cường, kiên cường đến cùng, phải tiếp tục sống vì mẹ, không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tuyệt đối không được bỏ cuộc!
Phải rất khó khăn cô mới nằm được lên chiếc
giường quen thuộc. Nhưng rồi tất cả những kỷ niệm cũ lại ùa về khiến
nước mắt cô lã chã rơi. Tuyết Nhung cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng dùng
lí trí để suy xét mọi việc. Hai người mới kết hôn chưa đầy một năm, cũng chưa từng to tiếng với nhau lần nào, vậy tại sao Lancer đột nhiên muốn
ly hôn? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn, tuyệt tình, không màng đến sự sống
chết của cô như vậy? Cô không hiểu lý do gì khiến Lancer nhẫn tâm bỏ rơi cô như thế? Rốt cuộc là do lỗi của ai? Nếu như cả hai đều sai thì liệu
đó có phải là do khác biệt quá lớn về văn hóa và tính cách hay không?
Nếu họ đều sai, thì liệu Lancer có là người sai nhiều hơn không? Hình
như là không phải. Trong suốt một năm qua, dù làm đúng hay làm sai,
Lancer cũng luôn là người chủ động xóa bỏ những khác biệt giữa họ, ví
như giới thiệu cô với bạn bè, giúp cô học những thứ mới, giúp cô hòa
nhập với xã hội Mỹ. Trong sinh hoạt thường ngày, anh ấy cũng học nấu ăn, giặt quần áo, tất cả những gì một người chồng có thể làm anh ấy đều đã
làm. Trong con mắt người Trung Quốc, anh ấy đúng là hình tượng một người chồng điển hình. Với những người chồng như thế, tất cả các bà vợ trên
thế gian này đều không có gì chê trách. Nhưng nếu Lancer không có sai
lầm to lớn nào, thì người sai nhiều hơn ở đây là bản thân cô chăng?
Chẳng phải cô cũng đã nỗ lực cùng Lancer vun đắp cho cuộc hôn nhân này
rồi đó sao? Song bất luận có làm gì thì so với Lancer cô vẫn luôn cảm
thấy mình là người bị động và tùy tiện. Thực ra, cô chỉ vờ tỏ ra hào
hứng, chứ chưa từng thực sự trân trọng những việc làm lãng mạn của anh
ấy. Thậm chí có lúc cô còn coi nó như một món nợ phải chịu đựng. Đặc
biệt là sau lần cãi nhau với Lancer khi anh ấy tự ý tặng hoa đến đoàn
nhạc, cô đã chọn cách khép mình với anh ấy, giấu đi toàn bộ những cảm
xúc và suy nghĩ thật sự của mình. Cô tự cho rằng đó là cách hài hòa nhất để giải quyết những khác biệt giữa hai người. Cô không muốn tình cảm
của họ bị rạn nứt vì những trận cãi vã. Kết quả, cách làm đó của cô đã
khiến Lancer cảm thấy không còn được trân trọng. Lòng tự trọng bị tổn
thương khiến anh ấy cho rằng cô giả dối, không thật lòng, sự khác biệt
giữa hai người quá lớn nên không thể tiếp tục sống cùng nhau.
Khi nghĩ đến đây, Tuyết Nhung thấy tim mình không còn đau đớn nhức nhối như trước nữa. Vì đã biết được nguyên nhân là do mình nên những oán hận
trong lòng cô bỗng chốc biến thành sự hổ thẹn. Ở một mức độ nào đó, tâm
hồn cô đã tìm được sự giải thoát, Tuyết Nhung rời khỏi giường, muốn ăn
một thứ gì đó. Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Đầu óc cô lúc này cũng
đã tỉnh táo trở