
, cô đều mong ngóng sự xuất hiện bất ngờ của Lancer. Hết lần này đến lần khác, cô tưởng tượng ra cảnh mình
sẽ vui sướng phát điên khi Lancer quay trở lại, rồi câu đầu tiên cô sẽ
nói với anh ấy là gì, biểu hiện của Lancer khi nhìn thấy cô sẽ như thế
nào, họ sẽ cùng chúc mừng ngày trở lại bên nhau thế nào đây, v.v…
Những ngày chìm trong mộng mị tưởng chừng dài đằng đẳng như cả năm trời. Mỗi
ngày trôi qua đồng nghĩa với nỗi tuyệt vọng và đau đớn thêm đè nặng lên
trái tim cô. Sau mỗi đêm mất ngủ, khi ánh sáng ló dạng nơi chân trời, cô lại thắp lên hi vọng trong lòng: chưa biết chừng hôm nay Lancer sẽ quay trở lại.
Tuyết Nhung nhớ rất rõ đó là ngày thứ tư cô chờ Lancer. Sau một đêm nữa lại trằn trọc không ngủ, cô bỗng nhiên muốn kéo đàn. Từ sau khi rời khỏi trường, ngoài hai lần diễn thay ngắn ngủi, ở nhà cô
chưa bao giờ động đến cây vĩ cầm. Tuyết Nhung cũng không biết tại sao
lại để cây đàn nằm lặng lẽ ở một góc tủ quần áo lâu như vậy. Hôm nay cô
chơi đàn có lẽ vì vẫn còn nuối tiếc sâu sắc nghiệp học của mình, vì cây
vĩ cầm đã chạm tới góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn cô. Ít nhất, nó có
thể khiến cô nhớ tới mẹ, nhớ tới Ngô Vũ, nhớ đến những chuyện cũ mà mỗi
một lần hoài niệm là một lần đau đớn.
Tại sao hôm nay cô lại muốn chơi đàn trở lại? Cô cũng không biết. Cô cẩn thận lôi hộp đàn từ tủ
quần áo, đặt xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó mở hộp. Khoảnh
khắc nhìn thấy cây vĩ cầm quen thuộc, nước mắt cô ướt nhòe khóe mi.
Nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn im lặng nằm ở vị
trí của mình, ngoan ngoãn chờ đợi Tuyết Nhung. Cây đàn vẫn âm thầm bầu
bạn với cô từ nhỏ đến khi trưởng thành, từ Trung Quốc sang Mỹ, trung
thành dõi theo từng bước cô đi. Bất luận cô cần hay không cần, nó vĩnh
viễn không bao giờ xa cô, vẫn đợi cô ở một nơi nào đó, đợi cô cất tiếng
gọi.
Sau khi đã chỉnh lại âm cho cây đàn, Tuyết Nhung kéo lại bản nhạc “Vì sao lấp lánh”. Lần đầu tiên gặp Lancer đúng là lúc cô đang kéo bản nhạc này. Đó là vào lúc hoàng hôn của một buổi chiều mùa thu, dưới
gốc cây táo đỏ, Tuyết Nhung đang đứng chơi đàn một mình thì Lancer xuất
hiện. Còn nhớ lúc đó, anh ấy đã nói với cô: “Nếu để anh nhìn thấy em một lần nữa, em sẽ là của anh.” Sau đó, trong buổi chiều trả bài của khoa
nhạc, khi cô đang kéo bản nhạc của Minkowsk thì Lancer bỗng không mời mà đến. Buổi biểu diễn kết thúc, anh kéo xềnh xệch cô đến tiệm cà phê
Starbucks, rồi dựng nên “màn hoạt náo Starbucks” kinh thiên động địa.
Sau đó, hai người nổi tiếng như cồn trên mạng, thậm chí còn vinh dự nhận được hai danh hiệu “Anh chàng Starbucks” và “Cô gái Trung Quốc
Starbucks”… Hòa trong tiếng đàn ngân nga, những hồi ức cũ lần lượt ùa
về, khóc thương cho người con gái cô đơn. Làm sao Lancer có thể dễ dàng
quên đi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ và sâu sắc đến vậy? Tuyết Nhung vẫn luôn tin rằng, Lancer nhất định sẽ quay lại, chỉ cần cô tiếp tục kéo đàn,
tiếp tục, tiếp tục…
Lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, lấn át
tiếng đàn, vang vọng khắp căn phòng trống vắng. Tim Tuyết Nhung đập liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng anh ấy đã
trở về. Cô vội đặt đàn xuống, lao ra cửa, nước mắt vẫn lưng tròng. Tuyết Nhung mở toang cửa, nhưng đón chào cô chỉ là những cơn gió lạnh thổi
tung tuyết trắng vào trong, không phải là Lancer. Một nhân viên đưa thư
khoác áo bông dày cộp nói với cô: “Cô là Mrs Đinh đúng không? Đây là thư của cô, vui lòng kí tên vào đây.”
Nhìn vào bức thư, Tuyết Nhung
thấy tên mình được ghi ở phần người nhận, còn phần địa chỉ người đến ở
góc trái ghi tên tòa án. Trời ơi! Tuyết Nhung loạng choạng, suýt tí nữa
ngã nhoài xuống đất. Thấy vậy, người đưa thư nọ liền lo lắng hỏi: “Cô
làm sao thế? Có cần tôi giúp gì không?”
Tuyết Nhung lắc đầu, nói cảm ơn rồi thất thần đi vào nhà.
Không biết phải bao lâu sau đó cô mới có đủ dũng khí để mở bức thư đó ra, chỉ nhớ rằng khi đọc được ba chữ “Đơn ly hôn”, tay cô run rẩy để rơi phong
thư xuống đất. Thì ra Lancer không đùa cô mà muốn ly hôn thật. Trời ơi!
Sao cô lại có thể ngồi lì ở đây, ngốc nghếch chờ đợi như vậy. Tuyết
Nhung vội cầm điện thoại lên, nhưng vì quá lo lắng và căng thẳng nên mãi mới bấm nổi số của Lancer.
“Tuyết Nhung à?” Giọng Lancer vọng
lại từ đầu dây bên kia. Nghe thấy tiếng anh, Tuyết Nhung bật khóc nức
nở. “Em yêu à, em đừng khóc, đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói.”
Song Tuyết Nhung vẫn khóc. Một lúc sau, đợi cô bình tĩnh lại, Lancer mới thận trọng hỏi: “Em yêu, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”
“Em nhận được thư của tòa án, anh thực sự muốn ly hôn với em…” Tuyết Nhung lại khóc nấc.
“Tuyết Nhung, em nghe anh nói này…” Ở đầu dây bên kia, giọng Lancer lộ rõ vẻ lo lắng.
“Anh nói cho em biết có đúng thế không?” Tuyết Nhung gạt nước mắt, cắt ngang lời Lancer.
“Anh, anh, Tuyết Nhung, bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói này, anh, anh, thực sự…”
Tuyết Nhung lại cắt ngang: “Bây giờ anh hãy nói cho em biết, anh có yêu em
hay không? Nói ngay đi, em muốn nghe!” Giọng Tuyết Nhung mỗi lúc một
lớn.
“Tuyết Nhung à, anh chưa bao