
, mặt trời đã lên cao, tỏa nắng rực rỡ. Trên
mặt đất, tuyết đã tan hết. Nhìn sang không thấy Lancer trên giường,
Tuyết Nhung liền nghĩ dự định Lancer nói hôm qua là tiếp tục kéo cô đi
chạy bộ vào buổi sáng. Vậy là, cô vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài.
Không ngờ, Laner lại bê đồ ăn sáng đi vào. Lần này đồ anh bê đến không
phải là trứng gà lạp xưởng, mà là cơm và màn thầu, bên cạnh còn có một
đĩa cải muối kiểu Trung Quốc mà Tuyết Nhung thích ăn nhất.
“Trời
ơi!” Tuyết Nhung kinh ngạc kêu lên. Cô nhảy lên ôm lấy cổ Lancer, hôn
không ngớt lên khuôn mặt anh: “Anh đúng là ông xã tuyệt nhất thế giới!”
“Đây là bữa sáng cuối cùng mà anh làm cho em, em hãy ăn thật ngon nhé!” Lancer nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
Tuyết Nhung hoàn toàn không để tâm đến những lời Lancer vừa nói, nghĩ anh
chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn cô mà thôi. Sau khi ăn hết sạch sành sanh
“bữa sáng cuối cùng”, cô lau miệng, mở to mắt nhìn anh: “Dự định cho năm mới mà hôm qua anh bảo sáng nay sẽ nói cho em biết là kể từ hôm nay sẽ
làm bữa sáng kiểu Trung Quốc thay vì kiểu Mỹ cho em đúng không?”
Nhìn thấy bộ dạng hồn nhiên lém lỉnh của Tuyết Nhung, Lancer liền kéo cô ra
trước sô pha ở phòng khách, rồi ấn cô ngồi xuống. Khi Tuyết Nhung đã
ngồi yên vị, Lancer liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
Tuyết Nhung ngạc nhiên hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Lancer không trả lời ngay mà thở một hơi thật sâu, sau đó mới nhìn thẳng vào
mắt Tuyết Nhung, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Nói thật lòng, anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được dự định này và quyết định sẽ nói
nó với em vào ngày đầu tiên của năm mới. Đây là một chuyện hết sức
nghiêm túc. Có lẽ em sẽ không muốn nghe nó, nhưng xin em đừng cắt ngang
lời anh. Hãy để cho anh nói hết những lời từ tận đáy lòng mình!”
Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Lancer, Tuyết Nhung bỗng có linh cảm chẳng
lành. Dường như sắp có một chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Liệu có
phải anh ấy lại có trò trêu chọc cô vào ngày đầu năm này? Tuyết Nhung
đang định cất tiếng hỏi thì Lancer ra hiệu cho cô im lặng. Xem ra anh ấy không chỉ nghiêm túc mà còn rất căng thẳng. Lúc này Tuyết Nhung mới
biết không phải Lancer đang đùa mà chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Tim
Tuyết Nhung bỗng đập liên hồi, nhưng cô cố gắng trấn an bản thân, chờ
xem liệu điều Lancer muốn nói là gì.
Có thể nói, Lancer trước mặt Tuyết Nhung lúc này và Lancer cô quen trước kia giống hệt nhau, chỉ có
điều anh ấy hơi béo ra đôi chút. Song, những lời mà anh ấy nói lại đẩy
cô rơi vào trong đen tối nhất của cuộc đời:
“Anh tin là em cũng
biết anh thật lòng yêu em. Nếu không phải vậy, em không đời nào chấp
nhận cưới anh. Nhưng sau khi kết hôn và cùng sống chung trong một mái
nhà, anh mới phát hiện ra chúng ta có nhiều điểm không giống nhau. Không chỉ là những khác biệt về văn hóa, về gia đình mà tính cách của cả hai
cũng khác nhau quá nhiều. Những vấn đề trước khi kết hôn chúng ta sơ ý
cho qua, giờ bỗng xuất hiện dồn dập. Khi mới phát hiện ra chúng, anh đã
ngây thơ cho rằng, đó chẳng qua là thói quen, chỉ cần nỗ lực thì sẽ khắc phục được. Vậy nên, anh đã cố gắng cải tạo em, cố gắng kéo em đi làm
những việc em không thích làm như xem đấu bóng, chơi bowling, câu cá,
làm thịt nướng v.v… Anh cứ nghĩ nếu làm những việc như thế, em sẽ dần
hòa nhập được với nền văn hóa và cuộc sống của anh. Những việc anh ép em làm, em đều làm trong mệt mỏi, nhưng lại không bao giờ thể hiện ra, chỉ âm thầm chịu đựng. Lúc đó, anh mới nhận ra mình là một kẻ quá ích kỉ.
Tại sao lúc nào anh cũng bắt em phải thay đổi, trong khi đó lại không
thay đổi bản thân vì em? Thế là, anh lại cố gắng thay đổi chính mình.
Mặc dù trước nay em chưa từng nói với anh mình thích gì và không thích
gì, nhưng anh vẫn dùng trực giác để cảm nhận những cảm xúc của em, rồi
dựa theo đó để sống cuộc sống mà em muốn. Thậm chí anh còn ép mình không được làm tình với em thường xuyên, hạn chế làm những chuyện điên rồ
lãng mạn mà em khó chấp nhận. Thật sự, anh đã toàn tâm toàn ý dốc cạn
sức lực của mình. Kết quả ư? Trái tim của chúng ta mỗi ngày một đi về
hai hướng khác nhau. Cuộc sống tù túng đã khiến anh phản bội lại con
người thực của mình. Trước đây anh bỏ nhà ra đi cũng vì không muốn chịu
sự trói buộc của cha mẹ, muốn sống một cuộc sống tự do theo cách của
mình. Còn bây giờ, anh lại thấy mình giống như một thằng hề, một tên vô
dụng, thậm chí là một kẻ đầy ô nhục. Chính vì thế, anh nghĩ, nhân lúc
chúng ta vẫn còn trẻ, em có thể quay lại trường hoàn thành nốt nghiệp
học của mình…”
“Ý của anh là gì?” Tuyết Nhung cắt ngang lời Lancer. Giọng cô run rẩy, cả người cũng đang run rẩy.
Lancer gục đầu xuống, nói: “Ý của anh là, chúng ta ly hôn đi!”
“Gì cơ?” Tuyết Nhung như rơi xuống hố băng lạnh toát, toàn thân cứng đờ.
“Trời ơi! Làm sao có thể?! Làm sao có thể thế được? Lancer, anh điên
rồi! Anh nói lại lần nữa xem nào!”
“Anh muốn ly hôn! Đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh.”
“Anh muốn ly hôn? Tại sao? Tại sao có thể? Anh không yêu em ư? Rốt cuộc đã
xảy r