
thú. Susan nằm bên dưới
người anh ta, rên rỉ sung sướng.
Lancer, người đàn ông cao thượng chân thành mà Tuyết Nhung đã gửi gắm cả đời, vậy là anh ta đã…
Sau chuyện này, Lancer luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi với Tuyết Nhung. Mặc dù biết rõ Susan đã dùng thủ đoạn để mê hoặc mình, nhưng anh vẫn
không trách cô ấy. Bởi vì sự thật đã chứng mình, cái bẫy này của Susan
đã khiến anh giác ngộ hoàn toàn. Trước đây, Lancer luôn cho rằng Tuyết
Nhung là người phụ nữ anh yêu nhất, phù hợp với anh nhất nhưng sau khi ở bên Susan, anh mới hiểu ra rằng mặc dù bản thân không yêu Susan như yêu Tuyết Nhung nhưng giữa hai người dường như có một sợi dây vô hình gắn
kết tâm hồn và thể xác. Thậm chí có những lúc Lancer đã đem mối quan hệ
tam giác của mình với Tuyết Nhung và Susan ra so sánh với câu chuyện của hoàng tử Charles, công nương Diana và Camilla. Cuối cùng anh cũng đã
hiểu tại sao hoàng tử Charles lại không yêu công nương Diana có vẻ đẹp
chim sa cá lặn, mà lại say đắm nàng Camilla quá đỗi bình thường.
Tình yêu và sự hi sinh mà Susan dành cho anh là 200%. Ở đó không có sự dính
dáng của Ngô Vũ, cũng không có những xung đột về văn hóa. Mặc dù Susan
cũng là người châu Á, nhưng cô ấy lại sinh ra và trưởng thành ở đất Mỹ,
còn có cha dượng là người Mỹ. Chính vì thế, cô ấy vừa là một người phụ
nữ châu Á, vừa mang trong mình tính cách của phụ nữ Mỹ. Có thể nói Susan là sự kết hợp của nét dịu dàng, kín đáo đậm chất Á Đông và sự gợi cảm,
nóng bỏng của người Mỹ.
Khi màn ngoại tình này mới bắt đầu,
Lancer luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Susan chẳng qua chỉ là đùa
giỡn cho vui. Song thời gian ở bên Susan càng nhiều, anh lại càng thích, càng nhớ nhung người phụ nữ đó. Susan đã đem đến cho anh nguồn khoái
cảm vô tận. Cô ấy vừa giống như tình nhân, vừa giống như một người mẹ,
người vợ, có lúc lại giống như một con thú hoang… Bất luận ở góc độ nào, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, Lancer lại nảy sinh những nhu cầu sinh lý. Mỗi
lần ở bên cô ấy, anh đều cảm thấy rất thoải mái, rất phóng túng, vừa
hạnh phúc vừa vui vẻ… Có lẽ, đây mới chính là thứ mà người ta vẫn gọi là mối quan hệ nam nữ hoàn mĩ.
Tình yêu mà Lancer dành cho Susan cứ lớn lên bao nhiêu, thì cảm giác tội lỗi của anh với Tuyết Nhung lại
giảm đi bấy nhiêu. Lúc này, anh không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình
lại nông nổi làm ra biết bao chuyện kinh thiên động địa để giành bằng
được người con gái đó về tay mình. Thực sự, giờ đây anh không muốn nhìn
lại khuôn mặt gượng cười của Tuyết Nhung thêm một lần nào nữa, cũng
không muốn sống tiếp cuộc sống lúc nào cũng phải tương kính như tân, cẩn thận từng li từng tí. Anh càng không muốn nghĩ tiếp đến cuộc sống của
hai người khi có con. Điều hạnh phúc nhất đối với Lancer lúc này là họ
chưa có con. Vì thế nếu muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, anh có thể
ra đi hết sức nhẹ nhàng.
Kể từ khi nhóm Ngô Vũ ghé thăm nhà Tuyết Nhung, đã vài tháng trôi qua. Thời gian thấm thoát
thoi đưa, hạ qua thu tới đông về, cuối cùng cũng đến lễ Giáng sinh.
Ngoài việc treo vài chiếc đèn trang trí từ trong nhà ra ngoài giống như
những nhà hàng xóm xung quanh, Lancer không chuẩn bị bất kỳ tiết mục đặc sắc nào, chỉ cùng Tuyết Nhung lên phía bắc trượt băng một chuyến.
Vài tháng qua, Tuyết Nhung cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi của Lancer. Mỗi
lần đi làm về, ăn cơm xong là Lancer lại xem ti vi hoặc lên mạng. Cuối
tuần, hai người họ cũng ít khi đến thăm nhà bạn bè. Nhu cầu làm chuyện
ấy của Lancer giảm rõ rệt, những hành động điên cuồng trước kia không
còn xuất hiện. Lancer dường như biến thành một người khác hẳn. Tuyết
Nhung không hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đó. Đôi lúc cô nghĩ, có lẽ
do kết hôn đã lâu, nên anh ấy trở nên chín chắn hơn, không còn nông nổi
như trước kia, mà giống như một người đàn ông trưởng thành hơn. Nói thực lòng, Tuyết Nhung thấy dễ tiếp nhận con người của Lancer bây giờ hơn.
Vì anh ấy không còn ép cô phải làm những chuyện mà cô không thích, ví
như buổi sáng không bắt cô phải dậy ăn sáng hoặc sáng thứ bảy hàng tuần
không kéo cô ra khỏi chăn để cùng chạy bộ. Tuyết Nhung cảm thấy cuộc
sống đã dễ thở hơn, cảm thấy ngôi nhà mình đang ở đã phần nào giống nhà
của mình. Cô đã có thể tìm thấy không gian và vị trí của riêng mình
trong đó. Song, trong lòng Tuyết Nhung vẫn canh cánh một nỗi lo lắn và
bất an sâu sắc. Vì cô cảm nhận được trái tim của Lancer dường như mỗi
ngày một rời xa mình. Cô thường không biết anh ấy đi đâu, làm gì hay
nghĩ gì. Nhưng cô lại không dám hỏi, sợ nếu hỏi sẽ gây ra tranh cãi giữa hai người. Nói tóm lại, Tuyết Nhung thấy có điều gì đó không đúng,
nhưng lại không biết nói bắt nguồn từ đâu. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm
chăng? Có lẽ trước khi kết hôn, tâm tư phụ nữ thường nắng mưa thất
thường, đến khi kết hôn rồi nỗi lo lắng sợ sệt kia mới dần dần lắng lại, giống như con thuyền đã tìm được một bến bờ bình yên. Đó không phải là
cuộc sống hôn nhân mà cô vẫn mong đợi sao? Tuyết Nhung luôn trấn an bản
thân: sẽ không có chuyện gì xảy ra, sẽ không có chuyện gì xảy ra, không
được ngh