Polaroid
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

“Vậy lần này ngươi chuẩn bị trở về làm

Tiểu vương tử ? Ta nói cho ngươi biết, ta không có tài chăn dê đâu.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, Liễu Liễu, sao ta có thể để nàng ở nơi này chịu khổ chứ. Phụ thân với các ca ca đều rất tốt, ta vốn là không có gì phải lo lắng, chẳng qua, ta nhớ mẫu thân của ta. Đã bao nhiêu năm rồi, bà

nhất định cho rằng ta đã không còn ở trên nhân thế này nữa, có thương

tâm thì cũng đã là quá khứ. Ta không muốn gặp bà, chỉ muốn đứng ở xa xa

liếc nhìn bà một cái, biết bà vẫn mạnh khỏe là ta an tâm rồi. Về sau, ta sẽ cùng nàng du ngoạn trên thảo nguyên lớn rồi sau đó chúng ta cùng

nhau trở lại Giang Nam.”

Ta nghĩ đến việc hắn với mẫu thân phải

xa nhau nhiều năm như vậy cũng có một phần lỗi do ta, bất giác khí thế

yếu đi, ta nhẹ nhàng hỏi hắn: ” A Thát, ngươi có oán ta không? Nếu không phải ta trói buộc ngươi, ngươi sớm đã có thể trở về gặp mẫu thân của

ngươi.”

A Thát ôm sát ta, nói: “Trách ? Làm sao mà không trách được? “

Hắn trách ta thật sao, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền não, sắc mặt khẽ thay đổi.

Hắn lại nhìn ta thâm sâu, chân thành nói tiếp, ” Ta trách nàng đã đoạt mất

tâm của ta khiến ta quên mất tất cả, trong mắt ta chỉ có mình ngươi. Ta

trách nàng làm cho ta nhụt chí, làm biết bao nhiêu chuyện tất cả cũng

chỉ để lấy được nụ cười của nàng, cam tâm làm nô lệ cho nàng. Ta trách

nàng mê hoặc hồn ta, mặc kệ nàng tốt hay xấu, ta đều không cách nào để

khống chế tim ta không yêu nàng. Ta trách nàng nhiều như vậy cho nên

nàng phải lấy cả đời mình để bồi thường cho ta. “

Ta đấm hắn một

cái, “Có ai như ngươi không? Đem những lời oán trách biến thành lời tâm

tình. Kiếp trước nhất định ngươi là một con gấu, ăn rất nhiều mật ong

cho lời nói mới ngon ngọt như vậy.”

Hắn nghiêm mặt nói: ” Thật

ra, ta là một người không khéo ăn nói, cho nên trước đây mẫu thân mới

không thương ta. Vậy mà từ khi nhìn thấy nàng, những lời nói đó tự mình

chạy ra khỏi miệng, một chuỗi tuôn ra bên ngoài.”

Ta nhịn không được nở nụ cười, ” Ngươi a, ngươi là tiểu ngư à? Sao miệng có thể trơn như vậy?”

Hắn nhìn thấy ta cười cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nàng là nước, ta là cá.”

Ta xấu hổ lại đấm hắn, “Ai nha, càng nói càng buồn nôn! “

Hắn vẫn chững chạc đường hoàng, “Là sự thật, nếu không phải nhờ nàng thì có lẽ ta đã sớm chết trong tay bọn buôn lậu nô lệ kia, cho dù may mắn trốn trở về, cũng là ở trên thảo nguyên chém chém giết giết, giết người sau

đó lại bị người ta giết. Ta cũng sẽ không biết trên đời còn có những

chuyện tình đẹp như thế này. Có thể ôm nàng trong lòng, nhìn thấy nàng,

làm bạn với nàng cả đời, ta cảm thấy không uổng công ta đã sống trên đời này. Liễu Liễu, nàng có thấy ta như vậy, thật sự là không có tiền đồ

không? “

Ta lắc đầu, “Không, bà ngoại ta nói, ta là hồng nhan họa thủy, nếu như ngươi có tiền đồ, người trong thiên hạ sẽ gặp chuyện

không hay. Ta không muốn xuất hiện trong sách sử với tư cách là một Đát

Kỷ thứ hai.”

Hắn nhìn ta chăm chú rồi thề: “Liễu Liễu, nàng chính là họa thủy của ta, ta thà phụ trời cao cũng không bao giờ phụ nàng.”

Ta mở miệng cãi, ” Cái gì họa, ta chỗ nào là họa thủy? Trừ chuyện từng

đánh ngươi mấy roi, ta thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu.”

Hắn

nhanh chóng dỗ ta: “Đúng đúng đúng, nàng là cô nương tốt nhất trên đời

này, tâm địa thiện lương, thích làm người khác vui, phù nguy cứu khốn…”

Nghe hắn nói, đến chính mình cũng không thể tin, ” Ngươi đến cùng là khen ta hay là chê ta đây ? “

Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn ta, “Dù sao ở trong mắt ta, nàng chỗ nào

cũng tốt. Tư thái khi đánh người ta cũng đẹp, mắng chửi người khác âm

thanh cũng rất êm tai. ”

Ta liếc xéo hắn một cái, “Vậy sau này mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi, mắng ngươi. “

Hắn si mê nhìn ta : “Được ! “

Người này không thuốc nào chữa được nữa rồi, ta đánh hắn một chưởng, “Được cái đầu ngươi ! Ngươi thật sự thích bị ngược đãi? “

Hắn cầm ta tay hôn nhẹ, “Ta chỉ sợ ta da dày thịt béo, sẽ làm đau tay nàng.”

Ta nghe vậy trong lòng có chút ngọt ngào, hờn dỗi lườm hắn một cái, “Ngươi hết thuốc chữa rồi ! “

“Có thể cứu chữa, nàng chính là thuốc của ta.” Hắn cúi đầu xuống, hôn ta, ôm lấy ta, thật cẩn thận đem ta đặt ở trên giường.

Ta vừa mới tắm xong cho nên trong phòng còn lưu lại hơi nước hòa với khí

trời thêm vào đó là mùi cánh hoa thơm ngát, không khí thực mê ly.

Trên giường trải một tấm nệm mềm mại trắng như tuyết, chăn mền đều làm bằng

gấm vóc thượng hạng thêu uyên ương hí thủy, mái tóc dài đen nhánh của ta bung xõa trên gối hồng hồng trắng trắng giống như một bức tranh tuyệt

mĩ. Hắn nhìn ta, ánh mắt mê ly.

Hắn hôn rồi lại hôn, từng cái từng cái cởi đi quần áo của ta.

“Liễu liễu, nàng thật đẹp! ” A Thát dừng động tác lại, mang theo vẻ mặt sùng

bái chăm chú nhìn ta. Nhìn vào đôi mắt của A Thát, ta có thể nhìn thấy

làn da của mình trắng muốt như trứng gà, mặt ửng đỏ như hoa đào. Ta thẹn thùng kéo chăn che khuất cơ thể mình lại.

A Thát vẫn si mê nhìn ta, cời quần áo của chính mình, xốc chăn lên, nhanh chóng phủ lên ngư