
Ta tên là Trình Mộ Dung, nhủ danh là “Liễu Liễu”, bởi vì phụ thân nói
người đã trông mong rất lâu mới có được ta, cuối cùng cũng hoàn thành
tâm nguyện, cho nên mới gọi ta là Liễu Liễu ( Liếu Liễu tức là toàn
thành, ý chỉ là đã toàn thành tâm nguyện)
Ta là tiểu thư
duy nhất của gia tộc đệ nhất Danh y trong chốn võ lâm, Trình gia, không
hề thất truyền, gia gia (ông nội) của ta, phụ thân của ta đều là danh y. Y thuật gia truyền của nhà ta thập phần cao minh, được xưng tụng là thể cướp người từ tay Diêm vương, cho nên, người người đều gọi là “Diêm
vương sầu”. Thêm nữa, bởi vì vô luận là bậc Đế vương hay dân thường đều
trốn không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên các đồng đạo nhân sĩ đối với nhà ta rất mực tôn sùng, cho nên, từ đó lại có danh xưng khác là
“Ông Vua không ngai”. Chính vì vậy, trong chốn võ lâm mọi người đều xem
ta là Trình gia – tiểu công chúa.
Có người nói, danh hiệu “Công chúa” này chỉ có con gái của Hoàng đế mới có thể có. Ta lại tự
xưng như vậy, không sợ Hoàng đế trị tội hay sao? Đương nhiên không sợ,
bởi vì danh hiệu công chúa này của ta không phải là nói đùa, mà là chính Hoàng đế cũng ngầm đồng ý.
Nói tới đây tất nhiên phải nói sơ lược qua về phụ mẫu ta.
Phụ thân của ta tên là Trình Dục Chi, từng trợ giúp Yến vương đoạt lấy
thiên hạ, sau lại được Vĩnh Lạc hoàng đế cũng chính là Minh Thành Tổ tín nhiệm. Sau đó, vua Nhân Tông bởi vì thân thể không tốt nên đối với y
thuật của cha ta càng thêm phần nể trọng. Về phần hiện tại, Tuyên Đức
hoàng đế, chỉ cần trông thấy cha ta là đều tôn kính mà kêu một tiếng
Trình thúc.
Cha ta chỉ mới làm việc sơ sơ thôi mà thanh
danh đã hiển hách như vậy. Mẹ của ta lại càng lợi hại hơn, trước khi nói ra danh tính của nương ta, các vị mau tìm một cái cây để dựa vào đi,
không đợi tới lúc sợ quá mà ngã sấp xuống ta cũng không có chịu trách
nhiệm đâu à nha. Mẹ của ta chính là Đại Minh triều không người nào không biết, không người nào là chưa từng nghe qua, thanh danh bay xa đến tận
hải ngoại, võ công thiên hạ đệ nhất Thái giám Tam bảo…Trịnh Hòa.
Chắc chắn sẽ có người muốn nói “định lừa ai thế?”. Thái giám cho dù không
phải nam, hắn khẳng định cũng không thể là nữ được, sao lại có khả năng
trở thành mẹ của ngươi ?
Các thái giám khác ta không
biết, nhưng mẹ của ta thiên chân vạn xác (sự thật rõ ràng như ban ngày)
là mẹ ruột của ta. Nói ra cũng rất đơn giản, nàng là nữ giả nam trang,
mạo danh thân thế.
Lại nói đến tính tình mẹ của ta, thật đúng là
không được tốt cho lắm, nói cho chính xác thì là một kẻ vô lại, nhưng
được cái có số mệnh cực tốt, không những vớ được cha ta – một mỹ nam tử
hoàn mỹ, đối với vợ lại còn hết mực chung tình, dám vì vợ cả gan lừa gạt cả Thành Tổ, nhưng may mà Thành Tổ vẫn luôn tin tưởng mẹ ta.
Mọi người trong Chu gia nếu đem ra xem xét thì toàn là một lũ đa nghi,
thích giám sát, điều tra các đại thần trong triều rất là kĩ, Thành Tổ
lại là người bảo thủ, tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu mạng
người. Nhưng mọi việc dù lớn hay nhỏ, đối với mẹ ta đều rất dễ dàng tha
thứ, mẹ của ta ở trước mặt hắn thì không cần hành lễ, thích thì ngồi nói chuyện không thì lại làm loạn lên, khi mất hứng còn có thể mắng hắn vài câu. Ta cùng với bốn vị ca ca của mình thường theo mẹ đi dạo trong
hoàng cung, hơn nữa hình dáng của ta rất giống mẹ, cho nên, hắn chính là vẫn nhắm mắt bỏ qua, vẫn xem như mẹ của ta là thái giám.
Từng có một vị đại thần không có mắt nào đó tố cáo mẹ của ta với Thành Tổ,
Thành Tổ trừng mắt: ” Nhãn lực của Trẩm không bằng ngươi sao?” Vì thế
Tam bảo thái giám là nữ nhân cả triều đều biết, chỉ có điều mọi người
đều ngầm hiểu, không thể nói ra điều bí mật này. Độc tài chính là bớt
việc để tránh gây tổn hại đến bản thân a.
Thành Tổ từng
nói với ta: “Cả đời của Hoàng gia gia ngay cả nhi tử của chính mình cũng phải đề phòng, vậy mà lại vô cùng tin tưởng cha mẹ ngươi. Đừng nhìn cha mẹ ngươi một người giống như thánh nhân, một người thì giống vô lại, kỳ thật trong tận xương tủy, bọn họ đều là những người giống nhau, đều là
những kẻ ngang ngược kiêu ngạo, trên đời này hiếm có cái gì có thể lưu
lại trong mắt bọn họ. Mẹ của ngươi là người hoàn hảo, tốt xấu gì cũng
đều yêu tiền, cha ngươi căn bản sinh mạng, danh, lợi, quyền lực tất cả
đều không thèm để ở trong mắt. Nếu trẫm không dùng tiền để giữ lấy mẹ
ngươi, chỉ sợ đến Trẫm hắn cũng không thèm nhìn đến. Ai da, thiếu chút
nữa Hoàng gia gia ta đã không được nhìn thấy tiểu Liễu Liễu rồi.”
Kỳ thật làm hoàng đế cũng thực đáng thương, ngay cả một người để nói
chuyện cũng không có. Như Thành Tổ, tin tưởng cha mẹ ta, nhưng cha ta
không muốn tước vị, mẹ ta chỉ có hứng thú với tiền, Thành Tổ có chuyện
gì chỉ có cách duy nhất là đành phải nói với ta. Nhưng mà đến lúc tuổi
càng ngày càng lớn thì lại thích nói những chuyện đâu đâu, tuy rằng đa
số những chuyện đó ta đều nghe không hiểu, nhưng ta rất hay xem sắc mặt
hắn, nếu hắn thấy mất hứng, ta liền hôn hắn đến lúc hắn cao hứng trở lại mới thôi, sau đó thì cùng hắn cười khanh khách. Cho nê