
bọn họ ôm nhau ta vẫn
thấy chướng mắt. Ta khều A Thát, ” Kêu bà ấy buông ra mau.”
A Thát giãy một cái thoát khỏi cái ôm của Thác Nhã phu, hành lễ nói : “Phu nhân người nhận lầm người rồi.”
Thác Nhã phu nhân túm lấy cánh tay của hắn không chịu buông, “Sao lại có thể nhận sai được? Cái bớt trên cổ kia rõ ràng giống với Nga Nhật Lặc Hòa
Khắc. Cáp Nhật Tra Cái ngươi lại đây.” Cái nắp kia tiến lại, bà kéo hắn
lại gần, “Con xem, con với ca ca của con rất giống nhau.”
Cái nắp gì gì đó mặt không chút thay đổi nhìn A Thát.
A Thát khẽ run lên, quay đầu tránh khỏi tầm mắt của bà, kiên trì nói :
“Trên đời này người có tướng mạo tương tự nhau rất nhiều. Chẳng qua chỉ
là trùng hợp mà thôi.”
Thác Nhã phu nhân thấy vậy càng kiên trì
hơn, “Nhất định không sai, con nhất định là Nga Nhật Lặc Hòa Khắc của
ta, bằng không con cởi quần, trên mông của con hẳn là còn có một vết
sẹo.” Nói xong, ta dám chắc bà ấy hận không thể lập tức lột quần của A
Thát kiểm chứng.
A Thát sống với người Hán đã lâu, học lễ nghi
của người Hán, đối với thân thể tư mật vẫn rất coi trọng, sợ tới mức nắm lưng quần nhảy ngay tới phía sau ta. Mọi người xung quanh cười vang,
chỉ có Cái nắp gì gì đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn A Thát.
Thoát Hoan ngồi ở trên kia lên tiếng ngăn lại : “Thác Nhã, nàng quá lỗ mãng rồi, trước tiên hãy lui xuống đi.”
Thác Nhã phu nhân hai mắt đỏ hoe nhìn A Thát, lại nhìn Thoát Hoan, không tình nguyện lui về chỗ ngồi.
Thoát Hoan tiếp tục nói : “Thiêu niên trẻ tuổi này, hình dáng của ngươi quả
thật rất giống đứa con trai đã mất đi của bản vương, tuổi tác cũng tương đương, ngay cả cái bớt cũng giống, có khả năng khi ngươi bị lạc, tuổi
tác còn quá nhỏ nên đã quên những chuyện trước. Mặc kệ như thế nào,
ngươi hãy ở lai trong vương phủ một thời gian, có lẽ có thể nhớ lại
chuyện trước kia. Nếu là xác thực ngươi không phải là nhi tử của bản
vương, coi như là làm một chuyện tốt, trấn an sự thương tâm của kẻ làm
mẫu thân bị mất đi nhi tử, bản vương sẽ hậu tạ thâm tình.”
Thác Nhã phu nhân trên ghế ngồi mắt nước lưng tròng gật đầu phụ họa.
A Thát nhìn Thác Nhã phu nhân, lại nhìn ta, hạ quyết tâm nói : “Vương gia thứ tội, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một dân đen, không dám mạo muội
nhận bừa, huống hồ tiểu nhân vốn đã lên lịch cho hành trình, ít ngày nữa sẽ rời đi khỏi nơi này. Thỉnh Vương gia cho phép tiểu nhân cáo lui.”
Thoát Hoan mặt hiện lên vẻ không vui, hừ một tiếng : “Có chuyện gì trọng yếu
hơn được chứ ? Bản vương đã nể mặt ngươi, cũng đã cầu xin ngươi, vậy vẫn không được sao? Trên thảo nguyên này, không được sự cho phép của ta,
ngươi muốn đi thì đi được sao? Người đâu, cho bọn họ ở viện bên cạnh
viện của Thác Nhã phu nhân.”
Cái nắp kia ở một bên nhanh nhảu
khích tướng nói : “Hắn cho dù có là đệ đệ của ta thì cũng chỉ sợ là đã
bị nữ nhân nũng nịu kia làm cho mê đảo tâm hồn, biến thành chó con của
người Hán. Tốt nhất Phụ vương nên để cho bọn họ đi đi.”
Thoát
Hoan nghe vậy chán ghét trừng mắt liếc ta một cái, nói : “Con ta sao có
thể làm chó cho người Hán? Nữ nhân này gầy tong teo, vòng eo chắc chỉ
bằng cái cổ tay chúng ta, chỉ sợ không thể sinh ra được nhi tử, may ra
có thể dùng để vui đùa. Sau này cho hắn cưới mấy nữ nhân của bản tộc, có thể sinh ra rất nhiều những đứa con khỏe mạnh.”
Những nam nhân
khác nghe xong những lời này đều đem ánh mắt tà ác của mình dán lên
người ta quét tới quét lui. A Thát đột nhiên biến sắc, đem ta bảo hộ ở
sau người, ánh mắt hung tợn đảo quanh, nếu ai dám nhìn nữa thì sẽ liều
mạng cùng với họ. Dõng dạc tuyên bố với Thoát Hoan : “Cho dù ngài có
quyền lực khuynh thiên hạ cũng thỉnh ngài không được khinh nhục nữ nhân
mà ta thật tâm yêu thương! Trừ phi ta chết, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện khinh bạc nàng ! “
Không ngờ Thoát Hoan chẳng những không tức
giận, ngược lại còn lộ ra vẻ tán thưởng, ha ha cười nói : “Hảo ! Hiện
tại, ta khẳng định ngươi chính là nhi tử của ta, lúc trước khi ta cưới
mẹ của ngươi cũng đã từng nói những lời như vậy. Nam nhi tốt thì phải
biết che chở chu toàn cho nữ nhân của mình.”
Ta nấp ở phía sau A
Thát ngửa mặt lên, mắt trợn trắng nhìn trời, nói vậy hắn ta cưới nhiều
như vậy để không cho người khác khi dễ, chỉ cho phép chính mình khi dễ
sao? Ngươi làm cha đã xấu như vậy rồi thì cũng đừng dạy hư A Thát của
ta.
Ta vẫn như cũ làm ra vẻ không hiểu chuyện, sợ hãi kéo tay A Thát : “Ta muốn về nhà ! “
A Thát dùng ánh mắt quái dị nhìn ta một cái, cũng không vạch trần, lại
chào từ giã, “Vợ tiểu nhân nhát gan, vừa rồi bị kinh sợ, thỉnh thái sư
thông cảm cho phép chúng ta trở về.”
Thoát Hoan vẫn không nhân
nhượng, “Làm con dâu nhà ta sao có thể mảnh mai như vậy? Đúng lúc hãy
bảo nàng ở chung với các cô cô, để có thể lây chút hào khí nữ nhi của
thảo nguyên chúng ta. Còn nữa, nàng nếu đã gả đến thảo nguyên sao lại
không nói tiếng bản tộc ? Phải ngoan ngoãn mà học cho ta.” Chắc chắn là
hắn từ trước đến nay luôn luôn bá đạo, không nói hai lời, cho nên liền
lấy chức phụ thân tự cho là mình đúng.
A Thát còn muốn chối