
ời ta.
Thân thể hắn cường tráng, trên làn da ngăm đen có một chút mồ hôi chảy ra,
lấp lánh dưới ánh nến. Cơ bắp hắn sôi sục giống như không thể chịu đựng
thêm được nữa. Hắn cứ như vậy ở trước mặt, ta bỗng nhiên cảm thấy mình
như một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, thân thể hơi hơi run nhẹ, nhắm mắt lại
không dám nhìn hắn.
Hắn nhẹ vỗ về ta, hôn ta, an ủi ta: “Đừng sợ, Liễu Liễu của ta, ta không sẽ làm nàng bị thương. “
Bàn tay thô ráp của hắn chuyển động trên người ta làm làn da của ta tê tê,
toàn thân đều cảm thấy vô lực, không khỏi run rẩy, lại có chút sợ hãi.
” Ngươi…ngươi hãy tắt đèn trước đi.”
…
Lần đầu tiên của chúng ta, bắt đầu quả thật rất là đẹp, nhưng mà một tháng sau mới có kết thúc.
Sự thật chứng minh, ta là thuốc tốt cho nên A Thát đã nếm được vị đắng của thuốc. Ta đã cắn một vết răng rất sâu trên vai hắn, hắn không muốn thấy ta đau đớn rơi nước mắt, cho nên sự tình bị bỏ lở nửa chừng. Sau đó,
hắn cẩn thận dỗ ta ngủ, chính mình lại đi luyện công nguyên một đêm để
giải tỏa.
Cứ như thế hơn nửa tháng qua, vết răng trên vai A Thát
cũng đã lên da non. Các ca ca sau khi tỉ thí với hắn đều sợ hãi than:
“Gần đây công lực của A Thát tiến bộ không ít nha ! Đã ăn kỳ hoa dị quả
gì sao?”
A Thát liếc mắt nhìn ta một cái, có điều khổ tâm khó nói.
Ta cũng có chút áy náy nhưng mà không còn cách nào, ta thật sự sợ đau. Trừ cái bước cuối cùng kia ra, những cái khác đều nhượng bộ cho hắn muốn
làm gì thì làm rồi.
Cũng may mọi việc khác điều tiến triển rất
thuận lợi, chúng ta nghe được tin mẫu thân của hắn và tất cả mọi người
đều khỏe mạnh, lại còn nghe nói mỗi tháng vào ngày mười lăm, bà đều đến
một tòa miếu Lạt Ma để thắp hương.
Tâm tình của A Thát :
A Thát : Sao lại không cho ta « làm việc » chứ, khơi mào dục tính rồi bắt kiềm lại, ngươi có biết thống khổ biết bao nhiêu không ?
Tác giả : Thật không? Vậy sau này cái gì cũng không làm thì tốt rồi.
A Thát cười nịnh : Đừng, tính ta hay nói bừa. Được ăn một chút vẫn tốt
hơn là không ăn gì, ngài thân là mẹ, có thể giảm bớt thời gian thi hành
án của ta được không ?
Tác giả : n, thái độ này mới được chứ, để ta suy nghĩ suy nghĩ.
A Thát : Van xin ngài, mẹ à !
Tới ngày mười lăm, chúng ta đi tới tòa miếu kia. Chỉ lát sau, một tiểu
đội binh lính Mông Cổ đi tới dọn dẹp đường sá, một chiếc xe ngựa hoa lệ
đi đến, dừng lại trước cửa miếu. Chúng ta xen lẫn trong đám đông xem náo nhiệt để nhìn lén.
Khi hai thị nữ giúp đỡ một vị phu
nhân xuống xe, A Thát có chút kích động, bất tri bất giác chen qua đám
người tiến lên hàng đầu.
Binh sĩ hộ vệ hung tợn quát lớn: ” Chen cái gì mà chen ? Muốn chết !” Giơ roi lên định đánh nhưng nhìn
thấy gương mặt của A Thát lại trở nên sợ hãi, bùm một cái quỳ xuống
thỉnh tội, “Đại nhân thứ tội !”
Chúng ta liếc nhau, không khỏi sờ đầu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, A Thát cũng
làm như không có gì, nhẹ nhàng lui về phía sau.
Lúc này
vị phu nhân kia nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thật một vị mỹ nhân
diễm lệ, hào quang từ vẻ đẹp của bà tỏa ra bốn phía. Ta tuy rằng tự xưng là mỹ mạo hơn người nhưng nếu so với bà cũng chỉ dám nói là thắng nhờ
tuổi trẻ. Nghe A Thát nói bà đã hơn 40 tuổi, nhưng nhan sắc được chăm
chút thật sự rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Mũi cao mắt
sâu, da trắng như tuyết, ngũ quan của bà tin xảo, da mềm mại chứ không
thô ráp. Không rằng ở nơi bão cát mờ mịt trên thảo nguyên rộng lớn tại
biên giới Tân Cương này còn có thể nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy,
vẻ đẹp của bà có thể xem là khuynh thành đổ nước.
Ta quay đầu nhìn lại A Thát, xác định thật sự là hắn di truyền từ mẫu thân. Chả trách lúc trước bà ngoại có nói, tạp giao có ưu thế, còn nói con lai
rất đẹp, rồi nói nếu sau này ta và A Thát sinh hài tử nhất định dung mạo không tồi. Nhìn lại mẫu thân của A Thát, bỗng nhiên ta rất muốn sinh em bé để chơi đùa.
Nghe phía sau có người khẽ tán thưởng : “Thác Nhã phu nhân không hổ là Mông Cổ đệ nhất mỹ nhân, thật là đẹp !”
Thác Nhã phu nhân nghe những lời tán thưởng và ngưỡng mộ nhưng không phản
ứng gì, chỉ nhìn về phía chúng ta. Vừa tươi cười đi lại thì đã nắm tay A Thát, hiền lành nói : “Cáp Nhật Tra Cái, sao con lại tới đây ? “
A Thát nhìn chằm chằm bà, mặc cho bà lôi kéo, nửa ngày mới nói được một câu : “Phu nhân, bà nhận sai người rồi.” Hắn rút tay ra.
A Thát sống với người Hán đã nhiều năm nên không nói tiếng Mông Cổ, bây
giờ mới nói lại, mặc dù người nghe có thể hiểu nhưng khi nói vẫn mang
một chút khẩu âm.
Nghe thấy khẩu âm quái dị của A Thát,
Thác Nhã phu nhân sửng sốt, hỏi : “Ngươi không phải Cáp Nhật Tra Cái của ta ? Tại sao lại giống như vậy ? “
A Thát khom người hành lễ, kéo tay ta xoay người bước đi.
Thác Nhã phu nhân sửng sốt đứng ở phía sau nhìn chúng ta rời đi.
Về tới nơi ở, A Thát ôm chặt ta, đầu gục ở hõm vai của ta, buồn buồn nói : ” Liễu Liễu, ngày mai chúng ta xuất phát đi nơi khác du ngoạn đi.”
Ta biết hắn chuẩn bị từ bỏ người nhà nên trong lòng cảm thấy áy náy, kéo
kéo tay áo của hắn, nói : ” A T