Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

hát, ngươi có muốn đi gặp bà không ? “

“Không cần, nhìn thấy bà khỏe mạnh thì ta đã không cần phải lo lắng gì nữa

rồi. Duyên phận của ta với bọn họ đã bị chặt đứt hơn mười năm trước,

hiện tại dù có đi tìm họ đẻ nhận người nhà thì họ cũng không tin. Mà

người nhà ta không giống như người nhà nàng, bọn họ không tốt như nàng

nghĩ đâu, chuyện gia tộc rất loạn, ta sợ bọn họ sẽ gây khó dễ cho nàng.

Sau này ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.”

Đêm hôm đó,

ta nhu tình như nước, rốt cục cũng cắn răng chịu đựng đau đớn đem lần

đầu tiên của ta trao cho hắn. Hắn đã vì ta mà vứt bỏ cốt nhục tình thâm, ta vì hắn chịu đau một chút cũng đáng.

Ngày hôm sau, A Thát thần thanh khí sảng, thương tiếc ta trải qua lần đầu tiên bị đau đớn nên che chở cho ta như trân bảo.

Các ca ca thấy thế nghi ngờ bảo : ”Làm sao vậy ? Hay là Liễu Liễu có hỉ ? ”

A Thát cười ngây ngô : “Hắc hắc, cũng đại loại như vậy.”

Các ca ca khinh thường, “Có là có, không có là không có, chuyện này có thể

nói đại khái như vậy sao? Ngươi đã học y thuật của Trình gia, chẳng nhẽ

ngay cả hỉ mạch cũng không nhận ra sao?”

A Thát lại ngây ngô cười.

Quay đầu lại nói cho các ca ca biết chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ta

với A Thát đi dạo trên đường xem thử còn có cái gì cần mua thì mua.

A Thát nói đi đường xa xôi, cũng sắp tới mùa đông, sợ ta không chịu nổi

gió rét của thảo nguyên nên mua cho ta một cái áo lông cừu.

Sau khi mua xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng áo lông cừu thì đã bị một đám

vệ binh vây quanh, chỉ vào A Thát nói : “Chính là hắn ! “

A Thát đem ta bảo hộ ở phía sau người, trầm giọng hỏi : ” Các ngươi muốn làm gì ? “

Đầu lĩnh của tiểu binh rất khách khí nói : ” Vị tráng sĩ này không cần hiểu lầm, chúng ta là gia đinh của nhà thái sư, tam phu nhân nhà ta muốn mời ngài đến phủ hỏi một vài việc.”

Thái sư tam phu nhân

chính là nương của A Thát, A Thát giật mình, sau một lúc lâu nói : “Ta

mới từ quê người đi vào nơi này cũng không biết chuyện gì, chỉ sợ không

thể giúp được việc gì.”

Tiểu binh kia không thể hiện thái độ gì, chỉ cười nói : ” Vấn đề này ta cũng không rõ lắm, chúng ta chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh. Mong tráng sĩ không làm khó chúng ta, bớt

chút thời gian đi theo chúng ta.” Nói xong phất tay với người phía sau,

ngay lập tức có người đánh một chiếc xe ngựa tới. Ý tứ rõ ràng nếu chúng ta không đi thì sẽ cưỡng ép.

Ta thấy trong lòng A Thát

kỳ thật cũng có chút muốn đi, chẳng qua là hắn băn khoăn không biết ý

của ta ra sao. Ta sờ sờ độc dược phòng thân thấy vẫn còn trong lòng ngực nên kéo hắn: “Đi xem một chút đi. Nếu bọn họ thật sự thương ngươi thì

ngươi nhận lại bọn họ cũng được.”

A Thát nhìn ta cười tỏ ý xin lỗi rồi đỡ ta lên xe.

~~~***~~~

Xe vừa tới phủ thái sư thì đã có người chạy đi thông báo. Bước chân vào

đại sảnh, giống như là Hồng Môn Yến, trong phòng chật ních người.

Ngồi ở phía trên vị trí uy nghiêm là một nam nhân uy vũ, râu ria rậm rạp,

bụng phệ mặt tròn, diện mạo đó là điển hình của nam nhân Mông Cổ. Phỏng

chừng đó chính là thái sư Ngõa Thứ – Thoát Hoan. Ta âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là A Thát giống mẹ của hắn nhiều hơn, bằng không, nếu hắn

mà giống với khuôn mặt kia thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm tình của

ta.

Ngồi ở bên phải Thoát Hoan là một nam nhân trẻ tuổi, phỏng

chừng là huynh đệ của A Thát. Trong đó có một người rất giống A Thát,

nhưng nếu nhìn kĩ thì hắn ta hơi thô ráp, vậy chắc hắn ta là Cái nắp gì

gì đó.

Phía bên trái lần lượt là mấy vị phu nhân, Thác Nhã phu

nhân ngồi ở vị trí thứ ba đang đỏ mắt nhìn thẳng A Thát. Phía sau bà còn có rất nhiều người. Xem ra Thoát Hoan cưới không ít vợ.

Ta trộm nhéo A Thát, dùng Hán ngữ thấp giọng nói : “Về sau không cho phép chàng cưới một đống nữ nhân như vậy.”

A Thát vội vàng tỏ thái độ, “Sao có thể như thế ? Tất cả bọn họ cho dù có gộp lại cũng không bằng một đầu tay út của nàng.”

Nghe thấy có người khẽ cười, nương theo tiếng cười, ta khẽ giương mắt nhìn

lại thì nhận ra người cười là người ngồi gần Thoát Hoan nhất, có nghĩa

là đứa con trai được coi trọng nhất. Người nọ mắt tràn ngập sự thích thú nhìn chúng ta, phỏng chừng nghe hiểu lời nói của bọn ta.

Chúng

ta đi lại gần, A Thát hành lễ với Thoát Hoan. Ta vốn được Hoàng đế ca ca cưng chìu nên sinh ra ngang ngược kiêu ngạo, không muốn quỳ trước những người thiếu văn minh này, chỉ làm ra vẻ không hiểu chuyện, ngây ngây

ngốc ngốc nhìn xung quanh.

Có người khiển trách ta vì sao không quỳ, ta coi như nghe không hiểu.

Mà bên kia Thác Nhã phu nhân đã sớm không chịu nổi chạy về phía này, vừa

tới nơi liền cởi quần áo của A Thát. A Thát cũng không phản kháng, ta

nóng nảy, nhanh chóng chặn lại, “Ngươi muốn làm gì ?”

Nhưng vẫn

chậm một bước, áo của A Thác rơi xuống, để lộ ra trên cổ hắn có một cái

bớt hình trăng tròn. Thác Nhã phu nhân nước mắt chảy xuống như mưa, ôm

lấy A Thát, khóc lóc kể lể : “Vương gia, hắn thật là Nga Nhật Lặc Hòa

Khắc của chúng ta. Hài tử số khổ của ta thì ra con còn sống.”

Tuy biết bà là mẹ ruột của A Thát nhưng nhìn thấy


Duck hunt