
ng cũng đã trở lại.”
“Hừ!” Ta liếc mắt lườm hắn một cái, lấy roi nhẹ nhàng đánh hắn một chút.
Hắn lại mừng rỡ như bắt được vàng, nhìn ta, hát:
Tại vùng đất xa xôi có vị cô nương rất tốt
Mọi người đi qua trại của nàng đều phải lưu luyến nhìn xung quanh
Nàng có khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn giống như vầng thái dương
Nàng xinh đẹp động lòng người, ánh mắt sáng trong như ánh trăng buổi tối.
Ta nguyện lưu lạc ở thảo nguyên cùng nàng đi chăn dê
Mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn cùng xiêm y màu vàng xinh đẹp.
Ta nguyện làm một con dê nhỏ đi theo bên cạnh nàng
Ta nguyện mỗi ngày để cho nàng cầm roi da không ngừng nhẹ nhàng đánh lên người của ta
Từ lúc phá vỡ cấm kỵ, A Thát đã tận dụng hết thảy mọi cơ hội có thể cùng ta thân thiết. Nhưng mà ngại vì trên đường đi điều kiện sinh hoạt không được tốt, bên cạnh còn có các caca, mỗi lần hắn chỉ có thể hôn lướt qua môi ta, mỗi lần như thế đều bị các ca ca cười nhạo rất nhiều. Phỏng
chừng trên người hắn chắc là bị ta nhéo đến chỗ xanh chỗ tím.
Nhưng mà hắn không để tâm, trước sau như một, mỗi khi lên ngựa, chỉ cần né
được tầm mắt của các ca ca, hắn liền hôn ta. Sau đó lưu luyến mãi mới
chịu buông, vẻ mặt giống như chịu đựng rất nhiều thống khổ, nói: “Liễu
Liễu, lần đầu tiên của chúng ta nhất định phải thật đẹp.”
Ta cảm thấy việc thảo luận chuyện này rất xấu hổ cho nên bất giác đỏ mặt, đưa tay cấu hắn.
Hắn lại mê say ôm ta, “Liễu Liễu, nàng thật đẹp !” Sau đó lại tiếp tục không dứt ra được.
Không lâu sau chúng ta tới đô thành Ngõa Thứ, so với kinh đô của Minh triều
thì nơi này kém xa. Trừ việc tường thành khá cao ra thì còn lại những
cái khác như kiến trúc phòng ốc, nhà cửa và cả hoàng cung đều rất đơn
sơ, quả thực giống như một địa phương nhỏ ở nông thôn.
Có thể là
vì bão cát quá lớn nên mọi người ở nơi này ai cũng mặt đầy phong sương , một thân bụi đất. Bọn họ bất luận là nam hay nữ, vóc dáng đều cao lớn,
đa số những người trưởng thành điều có khuôn mặt điển hình của người
Mông Cổ, gò má cao, quai hàm lớn, mắt nhỏ.
Ta với các ca ca lẫn
trong những người đó nhưng lại có làn da mềm mại trắng trẻo, dáng người
nhỏ nhắn thướt tha nên rất là bắt mắt.
Dọc đường đi không ít các cô nương liếc mắt đưa tình với các caca, khanh khách cười.
A Thát cũng giống như người trong tộc của hắn, có bộ dạng oai phong cao
lớn giống như Thành Cát Tư Hãn – tổ tiên của hắn, lúc trước đã từng đánh tới nơi ở của những người mặt trắng . Mắt lớn lại có sắc lam, sâu và
trong ; mũi cao cho nên cũng có rất nhiều cô nương liếc mắt với hắn,
nhưng hắn chỉ duy nhất nhìn mỗi mình ta.
Cũng có không ít nam
nhân nhìn ta, A Thát uy vũ đem ta ôm chặt vào lồng ngực, thị uy tỏ rõ ta là người của hắn. Sau đó bắt ta đeo mạng che mặt.
Mấy năm nay,
Mộ Dung gia của ta may mắn có được Cửu biểu ca là một người đầu óc nhanh nhẹn, yêu thích việc kinh doanh. Hắn đã vươn tay tới tận thảo nguyên
này, đến mức ngay cả tại đô thành Ngõa Thứ cũng có sản nghiệp của hắn.
Chúng ta nhanh chóng tìm được hành quán của Cửu biểu ca. Tuy Cửu biểu ca
chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đến đây ở, nhưng hắn lại ham hố nên đã mở
hẳn một cái hành quán được bố trí rất xa xỉ. Cửu biểu ca đã được báo
trước chúng ta sẽ tới nên đã sớm an bài tất cả rất chu đáo.
Dọc
đường đi ngựa vất vả, cho nên chúng ta chỉ cùng nhau hàn huyên dăm ba
câu chuyện cũ, ăn chút gì đó rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm.
Ta tắm
rửa xong, miễn cưỡng ngồi lên chiếc giường nhỏ êm ái, A Thát đã ở nơi
khác tắm rửa trước, vừa thấy ta, hắn liền lấy khăn lau tóc ướt cho ta.
Ta tùy ý hỏi một chút: “A Thát, ngươi còn nhớ nhà của ngươi ở nơi nào không? “
A Thát chần chờ nửa ngày, ấp úng nói: ” Liễu Liễu, nàng nghe xong đừng
tức giận, cha ta kỳ thật…kỳ thật chính là thái sư của Ngõa Thứ – Thoát
Hoan.”
Thoát Hoan? Đương nhiên là không ai không biết hắn, hiện
tại hắn là người có thế lực rất lớn ở Ngõa Thứ, các con trai của hắn
người nào cũng có địa vị rất cao. Nếu như A Thát không bị bắt đi, không
chừng hiện tại cũng là một tướng quân vênh váo tự đắc.
Không nghĩ tới Thát tử này lại có thể giấu diếm chuyện này trong ngần ấy năm, một
chút phong thanh cũng không lộ, trên đường đi ta cũng có hỏi hắn vài lần nhưng vẫn là phí công vô ích.
Ta ngồi xuống, hắn nhất thời không phản ứng, đột nhiên không hiểu sao lại mạnh tay kéo đau da đầu của ta,
ta “Ai da” một tiếng, hắn vội vàng ôm ta vào trong lòng ngực xoa xoa đầu ta.
Ta hầm hừ nhéo hắn: “Vì sao lại gạt chúng ta? Đừng nói ngươi không biết! Chúng ta vốn là không muốn làm rõ chuyện tên họ của ngươi,
nhưng ngươi vốn là cố ý muốn dấu chúng ta! Ngươi là kẻ lừa đảo! “
A Thát cẩn thận dỗ dành ta, “Liễu liễu, nàng đừng giận! Ta thật sự không
muốn lừa nàng, ban đầu là do ta sợ mọi người nếu biết thì sẽ đem ta ra
để chống chế cha ta, sau đó lại sợ nàng vì chuyện đó sẽ không yêu ta. Ta thấy mọi người hầu hết đều rất chán ghét người Mông Cổ, càng là quan
lớn thì lại càng chán ghét, cho nên ta không dám nói.”
“Hừ!” Ta
vẫn là bị hắn làm cho mất hứng.