
lên hàng đầu. ”
A Thát ôm lấy ta, nhìn phụ thân hứa hẹn: “ Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không bao giờ đế nàng chịu ủy khuất. ”
Phụ thân đi rồi, A Thát nói với ta: “ Liễu Liễu, nếu nàng muốn vì hắn mà
khóc, chỉ cần tựa vào trên người của ta khóc, nàng nếu quên không được
hắn, cũng chỉ cần ở trong lòng ta tưởng nhớ hắn. Mặc kệ như thế nào, ta
đều thích nàng, nàng có thể an tâm ở lại bên cạnh ta. ”
Thể xác và tinh thần ta đều đã mệt mỏi, khẽ dựa vào hắn, thấp giọng nói: “ Được. ”
Chuyện tình của hoàng đế ca ca được viết thành một ca khúc, được một danh ca tên là Vô Tụ Long Hương hát như thế này.
Quay lưng ôm lấy thiên hạ
Tiếng tăm vang khắp mọi nơi
Ta ở trên ngôi cao quyền quí
Nhưng mãi mãi chỉ cô độc có một mình
Quốc gia có thể giành được
Nhưng người ta yêu thương thật sự khó tìm
Nàng chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt một cái
Dù có mất hết tất cả ta cũng cam tâm tình nguyện
Đừng nên cười U vương ngu đần
Chỉ vì một nụ cười của nàng
Đốt lửa trêu ghẹo chư hầu
Đừng nói Kiệt, Trụ hoang đản
Anh hùng thật khó qua ải mỹ nhân
Ta nguyện suốt đời chìm đắm trong ái tình của nàng, không bao giờ tỉnh lại
Quỷ quái cổ quái
Điêu ngoa ngây thơ
Nàng như nụ hoa chớm nở
Ngày và đêm cứ chậm chạp trôi qua
Nhưng cảnh xuân tươi đẹp thật khó nắm giữ
Thời gian dần trôi qua
Ta chỉ muốn níu giữ tuổi thanh xuân
Không đành lòng thấy trên đầu điểm hoa râm
Trong khi hoa vẫn cứ muôn phần xinh đẹp
Mong muốn được ôm lấy đóa hoa xinh đẹp không bao giờ buông tay
Kiên nhẫn ngày ngày ngắm nhìn
Hận ta sinh sớm nàng sinh muộn
Không được ngày ngày cùng nhau vui đùa
Cho dù ta có ôm cả thiên hạ, nhưng tâm nguyện mãi vẫn không thành
(Hát đệm: ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã lão, hận không sinh cùng thời, ngày ngày cùng nàng vui sống. )
Tất cả người thân của ta từ khắp mọi nơi đều đã trở về bên ta.
Nương đã sớm giả chết ly khai triều đình, mấy năm nay luôn cùng phụ thân ở
bên ngoài đi du ngoạn, nhưng mà đã nửa năm nay bọn họ cũng chưa đi ra
ngoài. Ông nội gia cùng ngoại tổ gia quan hệ luôn không được tốt lắm,
lúc này cũng vì chuyện của ta, mà cố tình kéo đến đây làm láng giềng của nhau. Các ca ca mỗi ngày đều nghĩ ra rất nhiều trò chơi để làm ta vui
vẻ.
Thế nhưng đau khổ vẫn không có cách nào nguôi ngoai. Hoàng Đế ca ca mất đi để lại ta giống như một đứa trẻ ngang ngược ích kỷ hụt
hẫng vì mất đi điểm tựa vững chắc. Cho nên ta dần dần cũng học được cách thông cảm cho tâm tình của người khác.
Ta hay cùng ông nội chơi
cờ; ta xoa bóp vai cho bà nội; ta giúp bà ngoại chế tạo thuốc làm đẹp;
ta đọc sách cho ông ngoại nghe; ta không hề đối với A Thát cáu gắt. . . . . .
Nhưng mà, ta càng cố gắng thì bọn họ lại càng thương tâm.
Bà ngoại nói với ta: “ Liễu Liễu, hãy nhìn tâm tính và tướng mạo của con
xem, chắc chắn sẽ là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân . Hiện tại nam
nhân khiến con trở thành hồng nhan họa thủy đã không còn, thật sự là
không nên cảm thấy áy náy. Con nếu có thể giống như nương con thì thật
tốt, vô lo vô nghĩ, luôn rất sung sướng. Vậy mà sao lại giống như cha
ngươi, tâm tư phức tạp như vậy chứ. Ai da…..! ”
Phụ thân nói: “
Người Hán vốn trọng chữ tình đương nhiên sẽ không thể quên được chuyện
đã qua. A Thát vẫn còn có người nhà, chỉ là vì ngươi không chịu quay về
nên hắn cũng không về, chi bằng ngươi cùng hắn trở về thăm quê hắn đi.
Vừa đúng lúc Cửu ca ca của ngươi cũng ở bên đó buôn bán, có thể chiếu cố ngươi. Hãy đến nơi thật xa để quên hết mọi chuyện đi. ”
Ta hiền thục đáp ứng: “ Được. ”
Mấy năm nay, A Thát thật sự đã chứng tỏ được phong độ trong mắt bọn họ, bọn họ cũng thực coi trọng hắn, chuyện A Thát đối với ta có tâm ý bọn hắn
cũng đều biết, cho nên cũng yên tâm đem ta giao cho hắn. Người nhà ta
sau khi thương nghị một lúc, cho rằng nên để cho ta cùng A Thát thành
thân, nếu thế thì sinh hoạt trên đường đi cũng có nhiều cái thuận tiện.
Ta không phản đối, nhất nhất chấp nhận. Ta thật sự không muốn làm cho
người thân của ta phải lo lắng thêm nữa. Hơn nữa phụ thân nói đúng, ta
không thể tiếp tục làm tổn thương thêm một ai nữa. Nửa năm qua, A Thát
luôn một mực yên lặng ở bên cạnh ta, vô luận ta khi nào quay đầu lại,
cũng đều có thể nhìn thấy hắn ở phía sau ta chờ đợi. Ta vì Hoàng Đế ca
ca đau đớn đã hơn nửa năm, tất cả nước mắt đều đã thấm ướt vạt áo trước
của hắn.
Chọn được một cái ngày tốt, thế là ta cùng A Thát thành hôn.
Đêm tân hôn, vạch khăn đỏ ra, A Thát nhìn ta, trong mắt mơ hồ ngấn lệ: “
Liễu Liễu, nàng nhất định sẽ không hối hận. Ta chính là vì nàng mà sinh
ra, cho nên cũng có thể vì nàng mà chết đi ! ”
Nghe thấy chữ
“chết”, ta thất khinh một chút, nhanh chóng lấy tay che cái miệng của
hắn lại, “ Không được! Ta tình nguyện chết trước. ”
Hắn nhân lúc
tay ta còn đặt trên miệng hắn, khẽ cầm lấy tay ta mà hôn, đau đớn nói: “ Được, ta nhất định sẽ cố gắng sống, nhất định không đế cho nàng tiếp
tục đau khổ, nhưng mà nếu khi nàng ra đi, nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ lập tức đến đó gặp nàng, hai chúng t