Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

mặc kệ ngươi đối với ta phát cáu hay là làm chuyện

xấu, ta đều thích ngươi. . . . . .”

Ta bịt hai cái lỗ tai lại, “

Ngươi câm miệng, ta không thích nghe ngươi nói bậy. ” Nhưng mà trong

lòng ta lại không thể không thừa nhận, những lời hắn nói đều đúng, mấy

năm nay ta ở bên ngoài cũng có không quay về, theo bản năng chính là

đang trốn tránh chuyện gặp lại Hoàng Đế ca ca.



Tuyên Đức năm thứ chín, cuối cùng ta cũng đã hạ quyết tâm, đi về kinh thành. A Thát cũng đi theo nhưng mà ánh mắt ngày càng đau thương.

Ta nghĩ đến hoàng đế ca ca, dù sao thì ta cũng đã quyết tâm rồi.

Ta đi đã được 3 năm, hoàng cung cũng vẫn thế không thay đổi. Ta nhanh

chóng đi tìm hoàng đế caca. Hắn vẫn như vậy, vẫn phong thái nhẹ nhàng,

vẫn là bộ dáng ta thích nhất. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút có thể thấy mắt của hắn giác đã có chút nếp nhăn, trán cũng đã có vài dấu vết hằn lên

của thời gian.

Chúng ta gặp lại rất là xúc động, ta khóc, hắn

cũng đỏ hốc mắt. Đem ta gắt gao ôm vào trong ngực, “Liễu Liễu hư, đến

bây giờ mới chịu trở về. Như thế nào lại vừa gầy vừa đen như vậy?”

Hoàng đế ca ca vẫn giống như trước đây, một mực quan tâm ta, trong ánh mắt

nhìn ta cũng không còn che dấu tình yêu nữa. Hắn mang ta đến một căn

phòng sát vách với ngự thư phòng. Chỉ vào tất cả những đồ vật rực rỡ

muôn màu ở đây, khẽ nói với ta: “Liễu Liễu, mấy năm nay ngươi không trở

về, ngay cả đến một phong thư cũng keo kiệt không chịu viết, ta chỉ có

cách đem mấy thứ tìm được cất ở chỗ này chờ ngươi trở về. Những thứ này

đều là để dành cho ngươi.”

Nhưng mà ta cũng không có vì nhiều của hay vật là mà có thể vui lên được, lời của A Thát giống như cỏ độc gieo vào lòng ta. Ta hỏi hoàng đế ca ca: “Ngươi sẽ vì ta vứt bỏ ngôi vị

hoàng đế chứ?”

Hoàng đế ca ca khoan dung cười: “Liễu Liễu, đi

chơi mãi vẫn không muốn về nhà sao? Hiện thái tử tuổi còn nhỏ, chờ đến

khi hắn có thể nắm giữ được quốc sự, trẫm liền thoái vị cùng ngươi đi ra ngoài vui chơi được không?”

Câu trả lời của hắn vốn là không có gì sai, nhưng mà đối với ta, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút thất vọng.

Hoàng đế ca ca hận không thể để ta lập tức tiến cung, vì ta lấy cớ thân thể còn cần điều dưỡng sau chuyến đi dài kéo dài .

Hắn nhìn xem sắc mặt của ta, nhượng bộ nói: “Được rồi, cho ngươi thêm một

tháng, trẫm chờ lâu lắm rồi, không thể chờ đợi thêm nữa .” Hắn cúi đầu

hôn ta, ở ta bên tai nỉ non, “Liễu Liễu, trẫm yêu nhất Liễu Liễu, ngươi

rốt cục cũng đã trưởng thành rồi.”

Hắn là người mà ta từ khi còn

nhỏ đã đem lòng yêu thích, chờ ta lớn lên một chút, biết một ít mùi vị

tình yêu, ta liền mơ ước tương lai sẽ luôn được cùng hắn ở bên cạnh

nhau. Cho nên, bây giờ ta cũng không có phản ứng gì cả.

Hắn trong miệng có hương vị trà xanh, ta không ghét, nhưng mà nghĩ đến hắn có thể cũng như vậy mà thân mật với người khác, lòng liền cảm thấy có chút khó chịu.

Ta đi bái kiến thái hậu cùng lúc gặp được hoàng hậu, nàng

đối với ta vẫn rất là thân thiết. Nhưng ta nhìn thấy trong đáy mắt nàng

có tia ghen ghét, lại nghĩ tới lời nói của A Thát, nghĩ đến về sau sẽ

cùng với nàng có chung một phu quân, tâm tình ta lại tiếp tục khó chịu.

Trở về nhà, mọi người thấy ta có vẻ không vui, cũng không có hỏi nhiều. Ta

vì lời hứa lúc nhỏ mà khiến tâm tư tự nhiên cảm thấy do dự, trằn trọc

mãi đến nửa đêm cũng không ngủ được. Không thèm mặc lại y đẩphục, cứ như thế đẩy cửa đi ra, ở trong sân đi tới đi lui, nhìn ánh trăng thở ngắn

than dài .

Có người ở phía sau ta tràn đầy ghen tức hỏi: “Ngươi và hắn ở cùng một chỗ đã làm những chuyện gì ?” Là A Thát.

Ta bị dọa đến mức nhảy dựng lên, tức giận đáp: “Mắc mớ gì tới ngươi?”

“Nhìn ngươi tbộ dạng phờ phạc trở về, nhất định là gặp mặt hắn có chuyện không vui.”

Ta thấy không được phép để cho hắn vui sướng khi ta gặp họa, cho nên ta

hầm hừ nói: “Ai nói không vui, chúng ta rất vui vẻ. Hắn còn hôn ta nữa.”

Hắn sắc mặt biến sắc, “Ngươi nói cái gì? Hắn dám hôn ngươi? Ta nhất định phải giết hắn!”

“Hừ, ngươi dám! Ngươi chỉ là nô lệ của ta, ta không cho phép ngươi nghĩ như vậy!”

Hắn vẫn giữ bộ dạng hung tợn nhìn ta nói: “Ta chỉ có thân xác bán cho ngươi làm nô lệ, ngươi đừng mong sẽ quản được tâm của ta.”

“Ta muốn quản, những gì của ngươi đều là của ta, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết.”

Hắn lại lập tức thay đổi sắc mặt, khẽ vui mừng nói, “Được, là nàng nói, thân thể của ta và tâm của ta đều là của nàng.”

Ta biết mình bị hắn bắt được lỗi trong lời nói, phun nước bọt về phía hắn, “Ai nói sẽ nhận chứ.”

Trước kia ta thấy hắn luôn trầm mặc ít nói, gần đây không hiểu sao lại biến

chất thành một nhà hùng biện. Hắn lôi kéo ta lại gần, bắt đầu thao thao

bất tuyệt: “Nàng đối với ta như vậy là không tốt, nàng cố ý làm ta

thương tâm, nàng thích nam nhân khác, nhưng hắn không có cách nào chỉ có thể yêu một mình nàng. Liễu Liễu, nàng không thể tìm được người nào

khác giống như ta yêu nàng vô điều kiện, ngay cả hoàng đế ca ca của nàng cũng không thể. . . . . .”

Ta đẩy tay hắn ra, “Ai cho ngươi gọi tên ta? Chuyện ngươi


XtGem Forum catalog