XtGem Forum catalog
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

thích ta thì đâu liên quan gì tới ta?”

Hắn lại ôm cổ ta, “Liễu Liễu, ta không thể nhắm mắt nhìn nàng chỉ vì một

câu nói mà chôn vùi cả cuộc đời. Nàng đối với hắn không phải là yêu, chỉ là một loại ngưỡng mộ, một loại mê luyến. Nếu không nàng sẽ không rời

hắn để bỏ đi nhiều năm như vậy, mặc kệ cho bên cạnh hắn có ba nghìn hậu

cung giai lệ. Nếu thực sự thích một người, là ngay cả một khắc cũng

không thể không nhìn thấy hắn.Giống như ta đối với nàng. Biết rõ là nàng đi tìm hắn nhưng ta lại không có cách nào khác để đi theo, chỉ có thể

đau đớn đứng đó nhìn. Liễu Liễu, Liễu Liễu, vì cái gì nàng lại một mực

không chịu quay đầu lại để nghe tiếng trái tim nói?”

Ta đánh hắn, “Ta không muốn, ta không nghe. Ngươi buông ta ra!”

“Không, ta tuyệt đối không đem nàng giao cho hắn.” Hắn ôm chặt ta, hung hăng

hôn ta. Động tác của hắn tuy ngây ngô, lại mang theo chút sợ hãi và đau

thương, nhưng không biết vì sao, ta lại không thể phản ứng lại.

Bất tri bất giác, ta không giãy dụa nữa, ta dần dần cũng mê muội trong nụ

hôn đó, ôm lấy cổ của hắn, đáp lại hắn. Nụ hôn của hắn càng lúc càng

thêm mãnh liệt.

Cho đến lúc cả hai chúng ta đều hết hơi thì hắn

mới chịu buông, ta ngây ngốc mềm nhũn cả thân thể dựa vào hắn, ta thật

không nghĩ tới hôn môi lại có thể đem đến những cả giác mãnh liệt đến

vậy. Khi hôn môi cùng Hoàng Đế ca ca, nụ hôn đó lãnh đạm như nước, lòng

ta thất kinh trước phát hiện này, kể từ lúc này vị trí của A Thát trong

lòng ta càng lúc càng thêm nặng.

Hắn khẽ đặt nhiều nụ hôn vội vã lên trên gương mặt ta, “Liễu Liễu, Liễu Liễu, nàng là của ta, nàng là của ta.”

Ta vẫn không có cách nào để có thể kiên quyết đẩy hắn ra, chỉ có thể yếu đuối khóc, “Ngươi không nên ép ta.”

“Không phải ta đang ép nàng, là nàng đang ép chính nàng và ta.” Hắn hôn lên

những giọt nước mắt của ta, lại một lần nữa đáp nụ hôn lên môi ta. Ta

thực không cách nào cưỡng lại được nữa, lại một lần nữa mê muội.

Ta hỏi hắn: “Ta trước kia đối với ngươi xấu xa như vậy, ngươi như thế nào còn có thể thích ta?”

Hắn nói: “Ta nguyên lai cũng đã tưởng là ta hận nàng, hận không thể giết

nàng. Nhưng lần đó, ở vách núi, khi ta rốt cục có cơ hội giết nàng nhưng lại không thể hạ thủ. Ta cố gắng lừa chính mình, ta tự nói với ta, ta

muốn chờ nàng tỉnh lại, sau đó làm nhục nàng rồi mới giết nàng. Nhưng mà đến khi nàng tỉnh lại, rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại quật cường nhìn ta, ta vẫn là như cũ, không thể hạ thủ. Ta cũng hận ta đã không mềm lòng,

định để cho nàng tự sinh tự diệt nhưng lại nhịn không được, thế là lại

quay lại. Khi trở về thấy nàng đang khóc, lúc đó ta mới phát hiện nàng

cũng chỉ là một nữ nhân mảnh mai yếu đuối, thật sự làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực, nàng lúc đó thật làm cho ta đau lòng. Về sau, mỗi

khi thấy nàng, ta thật sự không hận được nữa. Dù nhìn nàng bằng cách nào cũng đều cảm thấy yêu thương …………………….Nàng cho ta uống thuốc quí, lần

đầu tiên nàng quan tâm đến ta, ta thật sự thấy rất vui, cho nên khi nàng nói cho ta ăn độc dược thì ta liền cảm thấy như là bị rơi từ trên vách

núi đen xuống. Nhưng dù như vậy, ta vẫn không có biện pháp nào hại

nàng…………………… Liễu Liễu, bà ngoại nàng nói rất đúng, yêu và hận luôn đi

cùng nhau trên một con đường, ta trước kia hận nàng rất nhưng hiện tại

chỉ có thể hết lòng yêu nàng. Biết rõ nàng đối với ta chính là tâm địa

ngoan độc, nhưng ta không có biện pháp nào để không thích nàng. Nàng nếu nhất định theo hắn, ta nhất định sẽ giết hắn .”

~~~***~~~

Ngày hôm sau, ta bị Hoàng Đế ca ca triệu tiến cung, lúc chuẩn bị đi, A Thát

nhìn ta với ánh mắt tha thiết, nói với ta: “ Hãy nói rõ ràng với hắn. ”

Nhưng mà ở trong cung, Hoàng Đế ca ca đối với ta thật sự rất yêu thương. Hắn

tự mình giám sát xây dựng riêng cho ta một tẩm cung lộng lẫy, hắn còn

cho ta chọn lựa hỉ phục khi đại hôn, hắn lại còn đem rất nhiều bảo vật

ban cho ta. . . . . .

Hắn chăm chú nhìn ta hỏi liên tục, lúc thì “ Liễu Liễu, nàng có thích không? ” lúc khác lại, “ Liễu Liễu, cái kia có hợp ý của nàng không? ”, rồi lại, “ Liễu Liễu, vì sao trông nàng có vẻ

không vui? Trừ việc hái sao trên trời ra, còn lại, nàng muốn cái gì trẫm đều có thể đem đến cho nàng. ” . . . . . .

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng tràn đầy yêu thương của Hoàng Đế ca ca, ta thực sự không nói nên lời.

Về đến nhà, A Thát thất vọng nhìn ta, vừa yêu vừa hận hôn ta. Ta cũng luyến tiếc khẽ đẩy ra hắn.

Ta kẹt ở giữa bọn họ, tiến thoái lưỡng nan, cho nên đành phải giả bộ bệnh để tránh Hoàng Đế ca ca, kéo dài thời gian nhập cung.

Nhưng mà, ông trời thấy ta bấn loạn như thế cho nên tự quyết định cho ta một

cái kết thúc. Tuyên Đức năm thứ mười, tháng giêng, Hoàng Đế ca ca lâm

bệnh cấp tính, rất mực nguy hiểm. Đến khi ta chạy đến nơi thì hắn đã gần như hấp hối, thuốc và kim châm cứu đều vô hiệu.

Hắn lưu luyến

nhìn ta, cố gắng rặn ra một nụ cười, nói: “ Liễu Liễu, trẫm không thể

đảm đương nổi lão bà xinh đẹp nàng nữa rồi. Là trẫm rất ích kỷ, biết rõ

nàng trong lòng thích người khác, nhưng lại không muốn buông tay, còn

muốn dù