
ng mọi cách để giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng thật sự là chọi không lại ông trời, nàng đừng vì trẫm mà thương tâm đau lòng, hãy cùng người
mình yêu sống thật vui vẻ hạnh phúc nhé. ”
“ Thực sự xin lỗi,
Hoàng Đế ca ca, đều là ta sai, nếu ngươi có thể khỏe lại, về sau ta sẽ
vĩnh viễn chỉ thích mình ngươi, ngươi có đuổi ta ta cũng không đi, suốt
đời ở lại trong cung cùng ngươi. ” Ta ghé vào bên giường hắn, khóc không thành tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy. Cho tới bây giờ, ta lúc nào
cũng chỉ hưởng thụ sự sủng ái của Hoàng Đế ca ca dành cho ta, chưa từng
vì hắn làm bất kì chuyện gì. Yêu cầu của hắn ta không bao giờ làm được,
đến cả chuyện tình cảm cũng không thể thẳng thắn nói với hắn. Nhưng
nguyên lai hắn đã sớm biết rõ.
Hoàng Đế ca ca vuốt đầu của ta,
thở dài nói: “ Liễu Liễu, kiếp này chũng ta có với nhau nhiều duyên phận như vậy, cho nên, kiếp sau, nàng đừng bắt ta chờ nữa, có được không ? ”
“Vâng……” Trừ chuyện khóc ra, ta thật sự không biết nên nói gì.
“ Liễu Liễu, nàng đi ra ngoài đi. Ta mong muốn, nàng lúc nào cũng chỉ cần nhớ đến khí phách bừng bừng của Hoàng Đế ca ca. ”
Ta ôm lấy đầu của hắn, khẽ đặt nụ hôn trên môi hắn, ta nhanh chóng rút cây dao găm mang bên mình ra, cắt lấy một búi tóc đặt vào trong lòng hắn, “ Được, Hoàng Đế ca ca, ta sẽ đi, từ nay chúng ta, thật sự sẽ ở rất xa
nhau, sẽ không thể gặp lại nữa……”
Ta nghe được hắn ở sau lưng ta thở dài: “ Hận không thể cùng nàng sinh cùng ngày để ngày ngày có thể cùng nhau vui chơi. ”
Ta đau đớn lê lết ra cửa cung, A Thát đã ở cửa cung chờ ta từ bao giờ. Ta
chỉ cảm thấy được mặt trời trắng sáng, chói lòa, thân thể mềm đi, ngã
xuống, A Thát nhanh chóng đỡ lấy ta. Ta nghe thấy tiếng nói lo lắng của
hắn, dường như tiếng nói đó truyền đến từ nơi rất xa, “ Liễu Liễu, nàng
làm sao vậy? ”
Hai ngày sau, Hoàng Đế ca ca băng hà, ta ngay cả
nước mắt cũng không chảy ra được, ta cảm thấy đau lòng, suốt ngày chỉ
tránh ở trong nhà, chuyện gì cũng không muốn biết, cũng không muốn thấy A Thát, vì nếu gặp hắn sẽ nhắc nhở ta nhớ đến Hoàng Đế ca ca, nhớ đến
việc ta đã làm Hoàng Đế ca ca đau lòng.
Mấy ngày sau, một thái
giám thân cận của Hoàng Đế ca ca từ trong cung ra đem đến cho ta một cái hộp, mở ra, thì ra là những bức tranh, những bản tập viết mà lúc nhỏ ta đã được Hoàng Đế ca ca dạy, còn có thư ta viết cho hắn và mấy bức họa
vẽ ta. Tất cả mọi thứ đều được hắn đều bảo quản rất cẩn thận.
Có
một bức là bức tranh ta vẽ lại, miêu ta cảnh quan khi ta đi du ngoạn nơi biên cương, bên dưới là chữ viết của Hoàng Đế ca ca : Hận thời gian đi
như tên bắn, nguyện đem lời nói bày tỏ nỗi lòng. Sợ thời gian trôi như
tên bắn, hoa nở hoa tàn, ngoảnh lại, đầu đã bạc.
Xem qua mất thứ
kia, kí ức ngày xưa cùng Hoàng Đế ca ca đã ở trước mắt, giống như một tờ giấy trắng khẽ bay lướt qua, ta rốt cục nhịn không được, cúi đầu lên
chiếc hộp gào khóc.
A Thát vội vàng xông tới, ôm lấy ta: “ Liễu
Liễu, cứ khóc đi, khóc cho thật thỏa mãn, về sau hãy đem hắn quên đi,
hắn nếu thực sự yêu nàng cũng sẽ không muốn thấy nàng đau khổ như vậy. ”
Đúng vậy, Hoàng Đế ca ca đối với ta rất tốt, cho nên khẳng định sẽ không bao giờ muốn để ta thương tâm. Hắn đem ta làm hư mất rồi, ta cuối cùng cũng chỉ là nghĩ cho bản thân, cũng vì không muốn bản thân chịu thương tâm.
Ta thực sự có lỗi với hắn nhiều, ta thật muốn xin lỗi hắn.
Lưu
lại bức họa hắn vẽ ta, sau đó ta liền đem tất cả mọi thứ đốt đi, sau đó
quyết tâm đi theo các ca ca để trốn tránh đau thương. A Thát không rời
khỏi ta nửa bước, cũng không nói thêm câu nào.
Phụ thân cùng
nương cũng đã trở về. Ta tựa vào trong lòng phụ thân, thương tâm nói: “
Phụ thân, nếu ta không bao giờ trưởng thành, thì có phải là rất tốt
không…..”
Phụ thân thở dài: “ Thật sự đây là chuyện không thể tránh được. ”
Ta hỏi phụ thân: “ Khi đó, phụ thân kêu ta đi ra ngoài tập võ, du ngoạn, có phải vì muốn ngăn cách ta và Hoàng Đế ca ca ? ”
“ Đúng vậy, ngươi cảm thấy phụ thân rất kì lạ có phải hay không? Phụ thân chính là người cha ích kỷ, ta thật sự không muốn ngươi sống cả đời ở
chốn hậu cung tranh quyền đoạt lợi đó, người người sống với nhau chỉ
bằng những lời gian dối. ”
Ai da, cũng không còn cách nào khác.
Ta cũng biết, ta nếu vào cung, tất nhiên sẽ không có được cuộc sống vui
vẻ. Có khi vì cuộc sống buồn chán đó, sẽ dần dần làm phai nhạt tình cảm
của ta dành cho Hoàng Đế ca ca. Nhưng mà, cung còn chưa kịp vào, Hoàng
Đế ca ca đã phải đi, cho nên điều duy nhất ta có thể làm chỉ có thể là
gây tổn thương cho bản thân và áy náy ray rứt suốt đời.
Ta nhịn
không được khóc rỗng lên. Phụ thân nói: “ Liễu Liễu, ngươi một khi đã
làm thương tâm một người, cũng không có cách nào có thể cứu vãn, nhưng
không nên vì thế để người khác tiếp tục thương tâm. Bên cạnh ngươi có
một người đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi. ”
Ta quay đầu lại, là A
Thát, phụ thân ngoắc tay gọi hắn lại gần, đem ta đặt vào trong lòng hắn, “ Người trẻ tuổi, nữ nhi của ta giao cho ngươi, bất kể gặp chuyện gì,
ngươi đều phải đem sự an toàn của nó đặt