
ấy
trên mặt Ngưu Nhu Miên lại lộ ra vẻ vui cười. Dương Thuần Miễn trong
lòng thầm than, có lẽ nào cô nàng này lại dễ dàng thỏa mãn như thế.
Hai người
ngồi ở ‘Duyên đối diện’, trước mặt mỗi người là một tô mì. Nhìn đối
phương ăn mì với vẻ hạnh phúc thỏa mãn thì không khỏi có chút tò mò, tô
mì của đối phương thật sự ngon lành như vậy sao? Ăn được một nửa, Ngưu Nhu Miên đề nghị hai người đổi tô mì cho nhau, Dương Thuần Miễn vui vẻ
đồng ý. Có điều ăn xong kết luận, tô của mình vẫn ăn nhất.
Đến tòa cao
ốc, ở bãi đỗ xe ngầm lại đụng phải Bạch thiếu gia cùng đi làm. Ở cửa
thang máy, Ngưu Nhu Miên nói với Dương Thuần Miễn xem anh có cách nào để tranh thang máy. Dương Thuần Miễn không chỉ trả lời, chỉ là đi theo
sau Ngưu Nhu Miên vào thang máy. Lúc thang máy dừng ở tầng một, như
thưòng lệ có rất nhiều người cùng nhau vào. Một số người biết Ngưu Nhu
Miên thì tò mò đánh giá cô, Ngưu Nhu Miên nuốt giận vào lòng, chỉ vào
Dương Thuần Miễn lớn tiếng nói:“Tôi không biết anh ta!” Mọi người đồng
loạt ồ lên. Bạch thiếu gia nhịn không được cúi đầu nở nụ cười tuyên bố
tiếp:“Cô ấy hiện tại làm ở công ty tôi.” Mọi người lập tức im lặng.
=_=
Dương Thuần Miễn nghĩ rằng, cô nàng này lại vì một câu nói ngày trước mà ghi hận
đến nay. Nhưng lại còn thể hiện trước mặt Lễ Cơ như vậy làm anh càng
nghĩ càng buồn.
Thang máy
đến tầng 36, Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên ra khỏi thang máy. Ngưu
Nhu Miên vốn định quay lại nhìn Dương Thuần Miễn nói hẹn gặp lại với
anh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Còn Dương Thuần Miễn vẫn ngóng nhìn theo bóng Ngưu Nhu Miên, hy vọng cô cùng mình lên tiếng chào tạm biệt, nhưng cuối cùng vẫn đãnh thất vọng nhìn cửa thang máy đóng lại.
Bởi vì có
nhân viên của Bạch thiếu gia đi chung thang máy, nhìn thấy cảnh Bạch
thiếu gia bảo vệ Ngưu Nhu Miên nên nhân viên công ty đối với Ngưu Nhu
Miên cũng không hà khắc. Nhưng chính vậy ngược lại làm cho Ngưu Nhu Miên cảm thấy thực không được tự nhiên nên chủ động tiếp nhận rất nhiều
việc chạy đi chạy lại. Bạch thiếu gia biết Ngưu Nhu Miên muốn học tập
nhiều, thâm tâm hy vọng trong công tác có thể được đồng nghiệp tán
thành, đồng thời lo lắng quan hệ của mình cùng Ngưu Nhu Miên sẽ làm cho
Ngưu Nhu Miên rất nhanh từ chức, cho nên âm thầm nói Trương phó tổng
dạy nhiều cho Ngưu Nhu Miên chứ chính mình cũng không ra mặt.
Tuy rằng
đồng nghiệp đối với cô hoà hợp êm thấm, nhưng vì Ngưu Nhu Miên có quan
hệ với Bạch thiếu gia khi vào công ty, bởi vậy cô làm việc cẩn thận gấp
bội. Lúc nghỉ trưa, mọi người gọi Ngưu Nhu Miên lên nhà ăn ở tầng trên
cùng để cùng nhau ăn cơm, Ngưu Nhu Miên lựa lời nói dịu dàng cảm ơn, lấy lý do đến bưu điện gửi đồ để từ chối rồi ra bên ngoài tùy tiện ăn chút
gì đó. Trở lại tòa cao ốc, không nghĩ tới ở cửa thang máy lại đụng phải
Dư Tư Giáng, hai người cùng nhau vào thang máy.
“Dư tiểu
thư, lần trước tôi say rượu làm nhiều chuyện thất lễ, thật sự có lỗi. Có cơ hội mời cô ăn cơm giải thích.” Ngưu Nhu Miên nhớ lại chuyện của ngày đó mà không khỏi mặt đỏ tía tai.
“Ngưu tiểu
thư, cũng là tôi không tốt, tự nói dối là bạn gái của Thuần Miễn cho nên cô không cần lo lắng .” Dư Tư Giáng lịch thiệp trả lời.
“Dư tiểu thư, đến tìm Thuần Miễn ?”
“Không phải.” Dư Tư Giáng cười đáp.
Không phải
là tốt rồi, hắc hắc. Ngưu Nhu Miên ở trong lòng ngây ngô cười hai tiếng. Ở trước mặt một vị thục nữ tao nhã xinh đẹp thì duy trì tự tin là một
chuyện thực sự khó khăn.
Đến tầng 25, Dư Tư Giáng cùng Ngưu Nhu Miên lịch sự nói lời từ biệt. Thì ra là Dư Tư Giáng tới tìm Lưu Liêm, Ngưu Nhu Miên trong lòng thầm nghĩ. Ai ngờ cửa
thang máy còn chưa kịp đóng đã thấy Dư Tư Giáng vẻ mặt đau khổ chạy trở
về, vọt vào trong thang máy. Ngưu Nhu Miên vạn phần kinh ngạc. Trước khi thang máy đóng cửa, Ngưu Nhu Miên từ khe cửa trông thấy Lưu Liêm đang
đuổi theo ở phía sau. Thang máy tiếp tục đi lên, đến tầng 36 thì Ngưu
Nhu Miên ra khỏi thang máy, Dư Tư Giáng vẫn ở lại trong thang máy, chẳng lẽ cô đi tìm Dương Thuần Miễn? Ngưu Nhu Miên có chút lo lắng đi về công ty.
Dư Tư Giáng
ở tầng 39 ra khỏi thang máy theo trực giác đi đến công ty của Dương
Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn thấy Dư Tư Giáng tinh thần hoảng hốt xuất
hiện ở công ty nên mời cô đến văn phòng. Dư Tư Giáng ngồi một lát, đột
nhiên nhớ tới cái gì bèn mở miệng:“Thuần Miễn, ngày mai chúng ta đi
trượt băng đi.”
Dương Thuần Miễn thấy Dư Tư Giáng thần sắc khác lạ nên không tiện hỏi nhiều, vì thế gật đầu đáp ứng.
“Đúng rồi, gọi Ngưu tiểu thư cùng đi.”
“Cũng tốt.”
Dương Thuần Miễn nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Lúc này, Lưu Liêm đột
nhiên đến, Dư Tư Giáng nhất thời trong lòng đại loạn, liền nhờ Dương
Thuần Miễn giấu cô đi. Dương Thuần Miễn không kịp hỏi nhiều, liền kêu Dư Tư Giáng vào phòng nghỉ. Dư Tư Giáng vừa mới vào phòng nghỉ thì Dương
Thuần Miễn liền đón Lưu Liêm vào.
Lưu Liêm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi:“Tư Giáng có đến chỗ anh không?”
“Cô ấy không nói hôm nay tới tìm tôi. Đã xảy ra chuyện gì?” Dương Thuần Miễn trả lời lấp lửng.
“Vừa rồi cô
ấy tới tìm tôi, chúng tôi đã xảy ra