
m giác tựa hồ trời sắp mưa to, cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn kinh ngạc cho đến khi vào tới phòng khách cùng Bạch thiếu gia nói
chuyện.
Dương Thuần
Miễn nhớ tới lúc nấu cơm thì Ngưu Nhu Miên chế nhạo mình, vốn định mượn
cơ hội này biểu hiện một chút. Nhưng khi đang rửa bát ở phòng bếp nhìn
thấy Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia ở phòng khách trò chuyện với nhau thật vui, còn một mình thì đang ở phòng bếp rửa bát mà trong lòng hối
hận không ngừng. [Sun: Cái này gọi là tự đào hố chôn mình, hô hô hô …..'>
Khi Dương
Thuần Miễn rửa bát xong quay lại phòng khách thì nghe được Bạch thiếu
gia đang hỏi bút danh của Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên trả lời:“Stein”
“Trứng ung?” Dương Thuần Miễn tiếp lời.
Ngưu Nhu
Miên lập tức nổi giận “Anh vừa hiểu được vài câu tiếng Anh,đã biết tiếng Đức chưa?!” Có điều Dương Thuần Miễn vừa nói xong thì trong lòng Ngưu
Nhu Miên đã bắt đầu lo lắng rồi. Có đến tám phần mười số độc giả không
hiểu tiếng Đức như anh ta cũng sẽ gọi cô là trứng ung cho xem.
“Nhu Miên,
có thể đưa tác phẩm của em cho anh xem được không? Anh muốn khi về sẽ
đọc cẩn thận.” Bạch thiếu gia đối với tác phẩm của Ngưu Nhu Miên thực sự cảm thấy hứng thú.
“Đàn ông có
thể không thích xem, hay là đừng đọc nữa .” Lần trước nghe Dương Thuần
Miễn có ý kiến, Ngưu Nhu Miên cho rằng như vậy loại chuyện 1 nữ n nam
hẳn là không được nam nhân đón nhận.
“Anh rất muốn qua tác phẩm để càng hiểu biết thêm về em.” Bạch thiếu gia chăm chú nhìn Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu
Miên thấy Bạch thiếu gia vẫn kiên trì như thế liền từ máy tính copy ra
cho anh. Dương Thuần Miễn nhớ tới phản ứng lúc trước khi Ngưu Nhu Miên
cho mình xem tác phẩm thì trong lòng mơ hồ có vài phần thẹn thùng rồi
nói với Bạch thiếu gia:“Viết về câu chuyện một nàng bảy chàng, tôi
khuyên anh trước khi xem nên làm tốt việc chuẩn bị tâm lý đầy đủ.” Bạch
thiếu gia thận trọng nhận đĩa mềm cất đi.
“Bây giờ
không còn sớm , anh về đây.Thuần Miễn, cậu bị cảm cũng nên đi nghỉ sớm.
Nhu Miên, anh đang mong có thể lại được thưởng thức tay nghề của em.
Ngày mai chúng ta gặp nhau ở công ty.” Bạch thiếu gia đứng dậy cáo từ.
Bạch thiếu gia đi rồi, Dương Thuần Miễn lập tức hỏi Ngưu Nhu Miên:“Ngày mai gặp ở công ty? Sao cô đi làm tạm ở chỗ Lễ Cơ à?”
“Đúng vậy!
Ông chủ như anh ấy so với ông chủ không biết gì này thì thật tốt hơn bao nhiêu lần.” Ngưu Nhu Miên vừa dọn phòng vừa nói.
“Nhưng mà
công ty cậu ấy không phải làm sản phẩm lazer, mà là linh kiện ô tô.”
Dương Thuần Miễn vốn định nói, nếu không thì cô về công ty tôi mà làm
đi, nhưng rốt cuộc chưa nói thành lời.
“Đi làm có
phù hợp hay không cũng không quan trọng , điều chính yếu nhất là làm có vui vẻ hay không thôi. Tôi không muỗn ở chỗ đi làm cũng lại nhìn thấy
anh, đây mới là mấu chốt.” Ngưu Nhu Miên không khách khí đốp lại:“Anh
chỉ biết đả kích nhiệt tình sáng tác của tôi, căn bản ghét bỏ tác phẩm
của tôi. Anh có thể hiểu biết tâm tình của tôi sao?” Ngưu Nhu Miên bỏ
mặc Dương Thuần Miễn một mình ở đơ mà trở về phòng.
Chẳng lẽ xem thường tác phẩm của cô thì thật sự gây thương tổn cho cô sao? Dương
Thuần Miễn tuy rằng rất muốn tìm một chương mới của Ngưu Nhu Miên để đọc lại một lần nữa, nhưng nghĩ đến làm như thế nói không chừng sẽ chọc
giận Ngưu Nhu Miên cho nên đành ngồi một mình ở phòng khách trầm tư suy
nghĩ xem làm thế nào có thể khiến tâm tình của có chuyển biến tốt hơn
rồi sau đó nhân cơ hội thổ lộ. Vừa vặn nghĩ đến Ngưu Nhu Miên có nhắc
tới cô từng đóng phim cho một bộ phim tên là [ Lốc xoáy '> . Dựa theo lời cô nói thì hẳn là đã được đưa ra công chiếu, ngày mai bớt chút thời
gian đi xem cũng tốt.
Buổi sáng,
Dương Thuần Miễn đang ở toilet thì Ngưu Nhu Miên muốn đưa dao cạo râu,
thấy Ngưu Nhu Miên đứng ở cửa muốn lên tiếng anh bèn đưa tay ra cản
“Đợi đã, cứ để tôi cạo râu xong rồi hãy nói sau. Hiện tại nghe cô nói
chuyện, xảy việc nhỏ thì mặt mày nguy hiểm, gặp chuyện lớn thì sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên cô chịu khó nói sau.” Với tính cách chả sợ ai của
Ngưu Nhu Miên bình thường tuyệt đối không thể nói chuyện với cô khi
dùng đầu tiên dao cạo râu loại nguyên thủy.
Ngưu Nhu
Miên mấp máy miệng, những lời khó nghe đành nuốt xuống bụng, ngồi ở một
bên cười gian xảo nhìn Dương Thuần Miễn cạo râu. Dương Thuần Miễn cạo
râu xong xoay người hỏi Ngưu Nhu Miên:“Chuyện gì? Bây giờ nói đi.”
“Đâu có, tôi chỉ muốn nói cho anh là tôi đã mua cho anh dao cạo râu chạy bằng điện rồi này.”
=_=
Ngưu Nhu
Miên để máy cạo râu vào trong tay Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn tức giận đến nhắm mắt lại, cảm thấy khí huyết dâng lên tựa hồ tụ huyết ở
não. Chỉ nghe Ngưu Nhu Miên còn nói:“Hôm nay chúng ta đều đến tòa cao ốc đó, anh lái xe thuận tiện mang tôi đi theo.”
Thấy Dương
Thuần Miễn không trả lời, Ngưu Nhu Miên bĩu môi nói:“Ra bãi đỗ xe thì
tôi liền giả bộ không biết anh là được rồi. Biết tôi mất mặt lắm hả?!”
Ngưu Nhu Miên bất mãn than thở .
“Hôm nay ăn
điểm tâm ở quán ‘Duyên đối diện’ đi, tôi mời khách, coi như chúc mừng cô tìm được việc làm mới, không cần phải lừa gạt tôi nữa.” Lập tức th